“Công chúa, công chúa à, người tới đúng lúc lắm đó! Nam Cung nó nói
con đo chiều cao có vấn đề nè! Công chúa người đến mau đến mau ha!”
Độc Cô Huyền lập tức giương nanh múa vuốt hò hét ầm ĩ.
Tiêu Tử Y tò mò nhìn qua phát hiện ra chỗ nàng vừa đo chiều cao cho
Độc Cô Huyền đã thấy bên cạnh có vạch thêm vài đường nhỏ nữa, xem ra
hai nhóc này cũng vì chiều cao của mình mà tranh chấp nhau. Tiêu Tử Y
cầm lấy chiếc giẻ trên bàn, rồi xoá mấy vạch viết sai đi, “Nam Cung à, sao
con đã vội quay lại rồi vậy? Cuộc thi thế nào rồi? Con không đợi nhị ca
mình trở về sao?”
Nam Cung Tiêu hơi đắc ý ngửa cổ, nắm chặt tay nhỏ bé cười nói, “Nhị ca
vừa mới về thôi, dĩ nhiên cuộc thi thuận lợi thông qua ngay mà”
Tiêu Tử Y vỗ tay trước tiên, cảm thấy đang nghĩ sao mà khéo thế không
biết, nàng vừa mới đi thì người đó đã trở về liền. Tuy nói là hắn trốn Phong
Uyển Tình, nhưng mà nàng vẫn để ý tới. “Nào tới đây, ta đo chiều cao cho
con, đo xong thì đây sẽ là chỗ của Trạm Nhi con”
Tiêu TRạm đang định lén lút trốn, nghe vậy lông tơ lập tức đựng đứng
lên, ngẩng đầu thì đã thấy bé Vân Tuyển cười tủm tỉm đứng trước mặt bé,
thò tay ra đẩy bé trở lại bên tường.
“Không cho trốn!” Bé Vân Tuyển nói vậy.
Tiêu TRạm lúng túng dịch đầu sang một bên, nhưng vẫn ngoan ngoãn để
bé Vân Tuyển giúp bé đo chiều cao.
“Sao vậy? Không phải là chỉ thấp hơn một chút thôi sao! Chờ khi nào lớn
lên sẽ cao vượt ngươi ngay!” Tiêu TRạm xoay người phát hiện ra bé Vân
Tuyển so chiều cao cũng chỉ hơn có chút len lén cười, khó chịu nói kháng
nghị.