“Đương nhiên là trèo rồi” Tiêu Trạm đáp ngay.
“Ồ, Trạm Nhi quả là một đứa bé ngoan thật. Thực ra thì chuyện đó và
tình huống hiện giờ cũng không khác nhau lắm nè. Cha Diệp Tầm gặp phải
một chuyện vô cùng khó khăn. Người khác cũng không thể giúp ông ấy
được, nhưng mà chỉ có phụ vương của con thì mới có thể giúp họ. Còn
Diệp Tầm cũng có rất nhiều khó khăn, vì thế bác mới ra tay giúp đỡ cho bé
hết! Trong khoảng thời gian này thực xin lỗi TRạm Nhi nha. Bác hẳn là nên
nói cùng với con, bảo con cùng bác giúp đỡ cậu bé đó” Tiêu Tử Y mềm nhẹ
nói xong, chờ mong nhìn vẻ mặt Tiêu Trạm.
Mặt Tiêu Trạm vốn đang nhăn nhó khổ sở bỗng dưng ngời sáng. Không
phải là bác không thích bé hoá ra là vậy ha.
”Đúng vậy ư? Con đây có khả năng giúp nó làm được cái gì vậy?”
“Thật là một bảo bối ngoan quá” Tiêu Tử Y hôn chiếc trán bóng loáng
của Tiêu Trạm một cái, cảm tình trong lòng thích bé lại tăng thêm một chút.
“Trạm nhi bình thường tìm Tiểu Tầm cùng chơi nhiều một chút là được rồi.
Đem bé ấy trở thành bạn chơi mà không phải là người ngoài thì được rồi”
Tiêu Trạm gật đầu liên tục, nóng lòng muốn thử.
“Con đến đúng lúc lắm, trong phòng học bác lấy bức tường đo chiều cao
đấy” Tiêu Tử Y thong thả đứng lên, dẫn Tiêu Trạm đi về phía phòng học.
“Ôi? Đo chiều cao sao?” Tiêu Trạm lo lắng kéo tay Tiêu Tử Y nhất định
không chịu đi. Chết chắc rồi, nhất định là bé lùn nhất rồi, bé không muốn đi
để cho chúng nó cười nhạo đâu!
Tiêu Tử Y cảm thấy Trạm Nhi đáng yêu tới chết mất, ôm lấy bé đi vào
trong phòng học, bất ngờ nhìn thấy ngoài Độc Cô Huyền và Lí Vân Tuyển
ra còn có Nam Cung Tiêu cũng từ nhà tới.