“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, nhị ca cô đã trở lại rồi hả? Ta mang
bình hoa trả lại cho huynh ấy” Tiêu Tử Y giả vờ như không có chuyện gì
nói, lòng thì càng không ngừng bơm hơi cho mình. Nàng chỉ muốn hỏi cái
vị nam Cung trạch nam kia một chút về chuyện của Diệp Tri Thu thôi mà!
Thêm nữa còn tiện nhìn xem hắn có phải là vị soái ca đã cứu nàng hôm qua
kia không thôi, chỉ là tiện nhìn xem thôi mà…
Nam Cung Tranh cười rõ tươi, thò tay ra bên ngoài nói chế nhạo, “Bình
hoa này là của ta, hay lắm, chết rồi mà vẫn còn ở trong tay của ta nữa ha”
Tiêu Tử Y sững sờ, may mà nàng thấy sự trêu tức trong đáy mắt nàng ta,
mới hừ khẽ một tiếng bảo, “Lừa ai ha? Có thật là của cô sao?”
“Dĩ nhiên không lừa rồi” Nam Cung TRanh thất vọng rụt tay về, “Đi nào
đi nào, nhị ca chắc là ở nhà”
Tiêu Tử Y đối với ánh mắt có ý tứ khác của Nam Cung Tranh thì hơi đỏ
mặt nhưng vẫn làm ra vẻ không sao đi theo ra. Nam Cung Tranh nhìn theo
bóng lưng Tiêu Tử Y mà lòng ngổn ngang trăm mối không gỡ nổi. Những
người khác không biết bộ dạng của nhị ca nàng là gì nữa mà vẫn cứ si mê
như vậy, còn Công chúa điện hạ này rõ ràng là đã gặp qua rồi mà, hơn nữa
lần trước hai người họ gặp cũng không thấy có biểu hiện gì đặc biệt cả…
Sai rồi, sau khi đã gặp nhau thì nhị ca nàng ta đưa tặng cành hoa đào cho
công chúa. Phải biết rõ rằng hoa đào kia nhị ca nàng coi như bảo bối nha!
Quả nhiên là có vấn đề rồi.
Tiêu Tử Y biết rõ Nam Cung Tranh sẽ nghĩ thế nào nhưng mà không sao,
để khi nào nàng ta vào trong cung dạy học, nàng sẽ tìm cơ hội để giải thích
rõ với cô nàng ấy mới được.
Đi trên con đường sáng nay đã đi qua, Tiêu Tử Y lại vào vườn U Lan.
Thoáng nhìn qua chiếc cổng hình vòm, nàng liếc thấy một bóng áo xanh