Nói thực lúc ấy hắn cũng không biết tại sao lại làm vậy nữa, nếu muốn
đưa ra một lý do để giải thích, hắn đoán chừng trong lòng cũng không thấy
phục, nhất định lại cũng làm cho nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngay.
Ha ha, hoá ra là hắn vẫn có tính háo thắng quá. Nam Cung Sanh từ trong
trầm tư lấy lại bình tĩnh, chợt phát hiện ra Tiêu Tử Y đã lặng lẽ ngồi trước
mặt hắn rồi, một đôi mắt trong sáng như ánh mặt trời mùa xuân không hề
chớp nhìn thẳng vào hắn, dường như muốn nhìn xem dưới bộ râu xồm
xoàm mà hắn nguỵ trang giấu cái trò gì.
Tiêu Tử Y hầu như không biết tâm tư của Nam Cung Sanh đã chạy tới
chân trời nào, tại lúc nàng xem tới giờ con người này bộ dạng vẫn giống y
như lần trước gặp ở trong này vậy, cùng tình trạng suy sút, cùng bộ dạng
trạch nam, bởi vì nhìn không rõ gương mặt và hai mắt nên càng làm cho
nàng có cảm giác bí hiểm hơn.
“Công tử Nam Cung à, đây là chiếc bình hoa của anh, tôi mượn rất lâu
rồi giờ mới nhớ ra, thực ngượng quá đi” Tiêu Tử Y nhấp nhấp môi, thong
thả nói.
Nam Cung Sanh nhìn chiếc hộp gỗ như cái túi sách trên bàn kia, cười
cười, nhếch nhếch râu xồm trên mặt vài cái, “Công chúa vất vả rồi. Thực ra
chuyện này không cần công chúa tự mình phải làm đâu”
Tiêu Tử Y cười yếu ớt nói, “Dĩ nhiên chỉ là cái cớ thôi, ta cũng có vấn đề
muốn hỏi công tử Sanh các hạ chút” TRên thực tế thì không chỉ có một vấn
đề đâu, Nam Cung Sanh tận sâu trong đáy lòng nàng làm cho nàng càng
thêm băn khoăn hơn không phải một hai vấn đề thôi đâu. Nàng thấy trên
bàn khay trà nhỏ, đựng bên trong không phải những chiếc bánh tinh xảo mà
là vài quả đào nhỏ màu xanh, bên cạnh còn có mấy hạt đào vừa ăn xong.
Nam Cung Sanh thấy trên mặt Tiêu Tử Y hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa,
nhớ tới ngày hôm qua lúc hắn cứu Abe không may chẳng có ám khí gì, cứ