tiện tay cầm quả đào mang theo bên người bắn ra, cảm thấy mồ hôi lạnh cứ
chảy liên tục.
Tiêu Tử Y thản nhiên cười nói, “Quả đào này cũng chưa ăn, hay là nói
cũng chưa to ra được, công tử Nam Cung sao lại hái xuống chứ?”
Nam Cung Sanh vươn hai ngón tay ra nhặt lên một quả đào xanh lên,
ném bừa vào miệng nhai nhồm nhoàm nói không rõ, “Công chúa chê cười
rồi, loại cây đào này nở hoa thì đẹp lắm, nhưng đáng tiếc trái cây cũng chỉ
lớn có vậy, cho dù có để trên cây lâu đi chăng nữa, cũng sẽ không giống
loại quả đào bình thường to lớn được. NHưng loại quả đào này lại ăn ngon
vô cùng, tại hạ từ nhỏ đã ăn hương vị chua xót nhiều rồi, đã nhiều năm qua
cũng thành thói quen mất rồi”
Tiêu Tử Y thấy hắn ăn có vẻ rất ngon, nước miếng cứ tứa ra, đột nhiên
nghĩ tới một chuyện thú vị, khẽ cười nói, “Chẳng lẽ công tử thích ăn quả
đào nên mới đặc biệt quý trọng cây đào sao? Lần trước lúc nhìn thấy ta hái
đào nên mới sốt ruột như thế chăng?”
Nam Cung Sanh nghe vậy suýt nữa thì bị nghẹn, ho khan vài tiếng, vội
nhổ hạt đào ra, lúng túng nói, “Công chúa lại chê cười rồi”
Tiêu Tử Y mỉm cười, người này ngày hôm nay thấy biểu hiện này của
nàng cũng không giống lần trước thong dong tiêu sái, không phải trong lòng
có quỷ hay sao?
Nhưng mà nàng lại muốn lẳng lặng kiểm tra, có phải trên cổ tay trái của
người này có vết thương nào hay không đây?