“Vậy thì xin nghe theo sự sắp xếp của công chúa” Nam Cung Sanh trả lời
bài bản, sau đó thì ngậm miệng lại ý tứ nói, “Ta chính là không muốn nói
lời nào, xem cô có thể làm gì được ta nào?”
Hai người lại rơi vào trầm mặc, Tiêu Tử Y hết sức chăm chú nhìn Nam
Cung Sanh chằm chằm, muốn đợi cơn gió thổi mạnh hơn nữa, tốt nhất là
đem thổi bay đám râu ria trên mặt hắn đi. Tiếc là ảo tưởng tóm lại cũng chỉ
là ảo tưởng, hôm nay gió cũng chẳng thể lớn như vậy được.
Nam Cung Sanh nhìn vẻ thất vọng của Tiêu Tử Y ngồi đối diện, cau đau
mày thanh tú lại, giữa chiếc trán đáng yêu hiện lên chút sóng gợn, hắn buồn
cười hỏi, “Công Chúa Điện Hạ à, hôm nay cô đến đây không phải chỉ có
vậy chứ?”
Tiêu Tử Y trừng to hai mắt, cuống quít khua tay nói, “Đương nhiên
không phải rồi, ta tới là để hỏi thăm, chuyện có liên quan đến Diệp Tri Thu
đó”
“Diệp Tri Thu à?” Nam Cung Sanh hơi tò mò hỏi lại.
Tiêu Tử Y mấp máy môi, giận dữ nói, “Ta nghĩ chắc huynh cũng biết
Diệp Tri Thu là được hoàng huynh mang về, đồng thời còn mang theo con
của ông ta là Diệp Tầm nữa. Bé Tầm vẫn bị chuyện cha mình là phản tặc
mà ra vấn đề. Ta nghe tiểu TRanh nói qua, Công tử ngài đây có khả năng
biết chút tin tức….”
Nam Cung Sanh hơi trầm ngâm, cảm thấy không tránh khỏi thầm mắng
muội muội của mình lắm chuyện. Mấy ngày hôm trước thật vất vả lắm mới
đuổi Độc Cô Diệp đi được, hiện giờ đến cả Tiêu Tử Y cũng đến đây, còn
biết làm sao giờ?
Tiêu Tử Y thấy Nam Cung Sanh trần mặc không nói, sốt ruột nói tiếp,
“Hay là, bảo ta cách gì để hoá giải khúc mắc trong lòng Diệp Tầm có được
không?”