“Công chúa, đây là thói quen ăn trước đây của tại hạ, nhất định không
giống khẩu vị của cô nha!” Nam Cung Sanh không biết nên khóc hay nên
cười nhìn đường nét đẹp trên mặt Tiêu Tử Y nhăn nhó lại, chua tới líu cả
lưỡi, hắn vội vàng rót một chén trà lạnh nhưng vừ rót trà ra mới phát hiện
trên chiếc bàn gỗ trong rừng này chỉ cso duy nhất chén trà của hắn, cũng
không chuẩn bị chén khác cả.
Tiêu Tử Y chua tới mức sắp rớt nước mắt, không nghĩ ra nổi tại sao lại có
người con trai ăn thứ chua đến vậy. Thấy Nam Cung Sanh săn sóc rót chén
trà cho nàng, chẳng cần suy nghĩ nàng cứ thể nhổ hột đào ra, lập tức cầm
lấy chén trà lên uống. Bởi vì quá mức chua nên nàng vừa uống chén trà lạnh
lại cảm thấy trong kẽ răng cứ len lỏi luồng khí lạnh, vì thế đặt chén trà
xuống.
Nam Cung Sanh kinh ngạc, mở trừng hai mắt, cuối cùng khẽ cười khổ.
“Hù. thực là chua quá đi…” Tiêu Tử Y đặt chén trà xuống, ngửa cổ nhìn
những quả đào trên đỉnh đầu, nghĩ tới công tử Sanh này có ham mê chẳng
gióng người thường chút nào cả. “Đúng rồi, sao lại gọi tên là vườn U Lan
vậy? Ở đây rõ ràng có nhiều cây đào như vậy mà” Chả nhẽ là từ ẩn dụ chỉ
Linh Cốc U Lan sao? Nhưng vị trạch nam trước mặt này nhìn thế nào cũng
chẳng ra dáng hoa lan gì cả mà.
“Ha ha, vườn U Lan này là do cha đặt tên, là từ đầu tiên trong bản nhạc
viết tay phổ đàn cổ là bản “U Lan thạch đầu” là từ xuất hiện đầu tiên trong
bản phổ nhạc, là một trong những bản phổ nhạc mà cha ta rất trân quý.
Trước khi có bản phổ nhạc xuất hiện, có rất nhiều âm nhạc chỉ trông chờ
vào sự truyền miệng của mọi người, cũng không phải giống như tranh sách
dạy đánh cờ quả thật có chứng cớ tồn tại. Vì vậy bản nhạc phổ này thực rất
quý” Nam Cung Sanh mỉm cười giải thích, kèm theo những lời nói của hắn
có chút từ tính, cả người tràn ra một luồng đắc ý.