ngồi trong rừng đào kia.
Hắn vẫn vậy không thèm tu sửa nhan sắc, hơn nữa hình như đang cúi đầu
đọc cuốn sách gì đó vậy.
Tâm tình Tiêu Tử Y không hiểu sao hồi hộp quá, nàng hít một hơi thật
sâu, đồng thời mẫn cảm phát hiện ra chỉ vì một vài động tác hít vào của
nàng như vậy mà bóng lưng Nam Cung Sanh cũng lập tức cứng nhắc lên, rõ
ràng là nghe thấy tiếng động từ nàng. Thực sự là tai thính quá ha! Hay là
thực sự có võ công quá giỏi đi?
Tiêu Tử Y hơi cười chút cất tiếng, “Công tử Nam Cung, buổi trưa tốt
lành”
Nam Cung Sanh cười khổ buông sách ra, phát ra tiếng lạch cạch, “Công
chúa Điện hạ, buổi trưa an lành” Hắn trăm đoán ngàn đoán cũng đoán sai cá
tính của công chúa này rồi.
Hắn luôn nghĩ đến có thể thấy hết mọi tính toán của mọi người, nhưng
mà công chúa TRường Nhạc này hắn cũng vẫn thấy đoán không ra nổi, Bất
luận là đề toán kỳ lạ mà đến cả tư tưởng cũng rất quái lạ nữa.
Còn có một cảnh ngày hôm qua chấn động không nhỏ đối với hắn. Đến
tận giờ trước mắt hắn vẫn không ngừng hiện lên cảnh nàng thản nhiên mang
cây trâm đâm thẳng vào ngực của mình kia, làm sao cũng không thể quên
nổi. Cho dù là cây trâm có cơ quan đi chăng nữa, cũng làm hắn sợ tới mức
kinh khủng. Thực là một người con gái khác người quá đi!
Nghĩ đến đây, Nam Cung Sanh rụt cổ tay vào trong tay áo, nhớ lại Thẩm
Tịch Dạ vừa mới tự mình giúp hắn băng bó, còn trêu hắn là tự mình làm
mình bị thương là chuyện lạ ngàn năm mới có, hắn chỉ cười khổ cố chống
đỡ.