Tiêu SÁch cười hì hì bảo, “Biết rồi, cho dù ta có muốn đi học chỗ hoàng
tỷ thì hoàng tỷ cũng không có nhận ta mà!”
Tiêu Tử Y liếc xéo nhìn, lướt qua trên người Tiêu Húc đang lười biếng
duỗi lưng mệt mỏi, chẳng chút để ý hừ một tiếng, “Các huynh cứ tán gẫu đi,
ta đưa Tử Y ra ngoài” Nói xong cũng chẳng thèm quan tâm Tiêu Cảnh
Dương trả lời dẫn đầu bước ra cửa.
Tiêu Tử Y tiếp tục bất đắc dĩ liêc mắt, đây là kiểu tiễn nàng ra ngoài hay
là tự mình đi ra đây ha?
Hai người một trước một sau đi ra trước điện cung Minh Quang, nhìn
cảnh mây đen kéo đầy trên trời, Tiêu Húc lãnh đạm bảo, “Mau nhanh về
cung đi, lát nữa sẽ có trận mưa to đó”
Tiêu Tử Y sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn lên cảm giác không khí bên
ngoài rõ ràng đã chuyển sang lạnh lẽo, biết một lát nữa thì sẽ có trận mưa to
dội xuống nhưng mà nàng cảm thấy Tiêu Húc còn có những lời muốn nói.
Tiêu Húc dừng lại một lúc là như không có chuyện gì trầm giọng nói,
“Chốn hoàng gia như gốc thiên hạ vậy, cũng giống như một cái cây to che
trời, đủ mạnh để ảnh hưởng tới việc thân cành đều bị gẫy. Hoặc là phụ
thuộc vào việc dây leo của nó, dù không ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của
cây nhưng mà tất yếu cũng có sức kéo xuống” Đây là thời điểm mẫu thân
hắn qua đời đã dặn dò, cũnglà vấn đề mà hắn vô cùng để ý, vì thế hắn vẫn
dấu kín tài hoa của mình cho tới tận bây giờ.
Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Tiêu Tử Y nghe vậy thì lại bật cười khì
khì một tiếng, không dám gật bừa bảo, “Ta nghĩ cũng nghĩ không nổi, một
gốc đại thụ trụi lủi thì có gì mà đẹp mắt chứ, nói không chừng gió thổi qua
là gục, hơn nữa chém trụi cành lá có lẽ sẽ động tới xương cốt, hoặc là để lại
những vết sẹo to. VẬy thì vẫn là những vết thương không biến mất nổi. Ai
cũng đều khống chế không tốt, vậy thì cứ để cho cành có cơ hội khác trở