Đúng lúc các nàng vừa đến điện Vĩnh Ninh thì mưa to như hạt đỗ trút
xuống ầm ầm. Tiêu Tử Y sợ hãi nhìn màn mưa bên ngoài thầm nghĩ, nếu
mà chậm chút thì đã bị ướt sũng mất rồi, Tiêu Húc đó tính thời gian đúng là
chuẩn thật.
Nhược Trúc đứng bên thở dài, ‘Không biết chỗ khác có mưa to như thế
không, hy vọng qua được đại hạn ha”
Tiêu Tử Y mới kịp phản ứng, hình như đúng là sau khi bước vào xuân thì
ngoài hai trận mưa nhỏ ra cũng chưa bao giờ mưa trận lớn nào vậy, quả
thực hy vọng có thể cáo biệt mùa xuân hạn hán hoàn toàn.
“Công chúa à, vừa rồi nô tì đã hỏi qua, tiểu thiếu gia Độc Cô cà tiểu côgn
tử Nam Cung hai người vẫn còn chưa về đó. Xem ra trận mưa này sẽ mưa
rất lâu, hay là cứ để bọn trẻ ở lại trong cung đi” Nhược Trúc đề nghị.
“Cũng được, nhưng mà cũng nên để thị vệ đi thông báo một chút đi” Tiêu
Tử Y gật gật đầu, nàng cũng sợ bọn trẻ đi trong mưa sẽ bị cảm lạnh thì
hỏng mất.
Trời cũng nhanh tối sầm lại, tuy Tiêu Tử Y vất vả một ngày trời, cũng
chưa tìm ra cách gì để xử lý vấn đề khúc mắc của Diệp TẦm, nhưng cũng
coi như biết khá nhiều chuyện. Nếu năm đó chuyện Diệp Tri Thu lạì phức
tạp vậy, đến cả Tiêu CẢnh Dương cũng đành bó tay, hiện giờ cũng đã hết
đường xoay sở, như vậy nàng lại càng không tin có thể hoá giải nổi. Nhưng
nàng lại tin có một ngày sẽ có kết quả, vì vậy hiện giờ khả năng có thể là
chính là làm cho Diệp Tầm có một cuộc sống thật vui vẻ.
Vì bọn trẻ mà tạo ra một cảnh thế ngoại đào nguyên, đây là chuyện nàng
cố sức phải làm.
Trận mưa này cũng vẫn trút xuống mất ba bốn ngày, lúc mặt trời ló ra thì
bầu trời như được rửa qua một trận trở nên xanh thắm làm cho con người ta
nhìn sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái.