nên mạnh mẽ không phải là được sao?” Nàng biết sự tồn tại của Tiêu Húc
sẽ uy hiếp tới ngôi vị thái tử của Tiêu Cảnh Dương, nhưng mà qua chính lời
hắn nói tới dây leo kia là ai thì nàng bỗng chốc cũng nghĩ không ra.
Tiêu Húc lâm vào kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn cô gái đứng bên cạnh
mình. Nàng đón gió mà đứng, quần áo vốn rộn thùng thình bị gió thổi dán
chặt vào người, hiện giờ người nàng hiện lên những đường cong tuyệt đẹp,
còn nụ cười trên mặt kia lại càng tự tin, càng làm cho người ta cảm thấy
nàng không giống người thường chút nào.
Chắc chắn người này không phải là Tiêu Tử Y rồi. Nỗi hoài nghi tận đáy
lòng Tiêu Húc dâng lên, hạ quyết tâm nhất định phải tra ra manh mối mới
được.
Tiêu Tử Y cảm nhận được ánh mắt Tiêu Húc sau khi từ biết thì khẽ cười
nóil “Ngũ hoàng huynh à, huynh có vẻ có địch ý đối với muội đó’
Tiêu Húc nghe vậy thì khẽ cười tự giễu nói, “Có sao? Hoá ra biểu hiện
của ta rất rõ sao/’
Tiêu Tử Y thờ ơ lạnh nhạt nhìn khuôn mặt màu cà phê đầy vẻ khinh
thường kia thản nhiên nói, “Ngũ hoàng huynh, có chuyện cứ nói thẳng muội
không thích úp mở”
Tiêu Húc mở mắt tỉnh táom duỗi lưng một cái nói, “Ta xem ra muội nên
hồi cung trước đi, nếu không đêm nay cũng đừng về được” Dứt lời cũng
không thèm để ý tới Tiêu Tử Y có phản ứng gì, cứ thế xoay người đi vào
cung Minh Quang. R
Thật là cứ coi như mình là người quân tử vậy, Tiêu Tử Y lắc lắc đầu, quả
thật gió cũng chà xát mạnh lên, vội vàng đi tới chỗ Nhược Trúc chờ bên
ngoài, rồi hướng cung Trường Nhạc tới.