“Đúng là Ánh sao tinh nhật nguyệt, Đọc Duyệt” Đàm Nguyệt Li miễn
cưỡng trả lời.
“Vậy à? Nói vậy ngươi hẳn là còn có một ca ca nữa đi?” Tiêu Tử Y tò mò
hỏi.
“Đúng là có một huynh trưởng” Đáy mắt hoa đào của Đàm nguyệt Li
bỗng tối sầm lại, nhưng chỉ trong nháy mắt sắc mặt lập tức khôi phục lại
bình thường như không có việc gì, nói lảng đi, “Công chúa, hôm nay không
ngại Nguyệt Li đến sớm một chút đó chứ?”
Một chút à? Là tới sớm những nửa canh giờ đó chứ! Hơn nữa cho dù
nàng để ý thì làm được gì? Đuổi hắn về sao? Tiêu Tử Y không phải không
thừa nhận, tên thầy tướng Đàm này bị ép buộc thực sự tài trí hơn người thật,
“Cố ý đến sớm như vậy, công tử Đàm không phải là có chuyện muốn bàn
với ta đó chứ?” Hai người họ đứng cách chỗ bọn trẻ ngủ trưa một đoạn vì
vậy không sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ trưa của bọn trẻ.
Đàm Nguyệt Li nhìn quanh các tranh chữ của bọn trẻ dán trên tường, hơi
trầm ngâm nói, “Công chúa, Nguyệt Li có chút đề nghị nhỏ với nhà trẻ,
không biết có tiện nói ra được không?”
“Mời” Nói đùa sao? Nàng ghét nhất là bị kiểu nói chuyện lạt mềm buộc
chặt cứ vòng vèo này. Lần đầu tiên hắn đến đây thì vẽ ngay một bức tranh
Không tử ngay giữa lớp học, sau đó thì liên tiếp phái người tới chế tạo công
cụ chơi. Sau đó thì lại tỏ vẻ nguyện ý đưa em út của mình tới. Bất kể hành
động gì cũng không phải không tỏ rõ ý của hẳn can thiệp chỗ này. Hơn nữa
mỗi một việc người này làm chính xác là có tâm cơ quá sâu, đây cũng là sự
phản cảm đặc biệt của Tiêu Tử Y đối với hắn.
Đàm nguyệt Li thấy thái độ của Tiêu Tử Y không chút phật lòng, phe
phẩy chiếc quạt một lúc rồi nói thản nhiên, “Không biết công chúa định
dựng nhà trẻ này là có ý gì?”