Tiêu Tử Y nhìn hai tròng mắt có vẻ lỗ mãng của ĐÀm Nguyệt Li đột
nhiên thay đổi sắc thái, bỗng chốc không kịp thích ứng, theo bản năng tránh
ánh mắt của hắn, bước chậm rãi ra bên ngoài dđ dạo, vừa đi vừa nói,
“Không có ý gì, chỉ muốn tạo cho TRạm Nhi có một thời thơ ấu tốt đẹp
thôi. Đương nhiên, mục đích ban đầu là thế, hiện giờ ta muốn dùng hết khả
năng giúp bọn trẻ được trưởng thành khoẻ mạnh, ít nhất cũng có một mở
đầu tốt đẹp”
“Nói vậy mục đích chính của công chúa cũng là vì Hoàng tôn điện hạ
sao?” Vẻ mặt tuấn tú của Đàm nguyệt Li cười, ôn nhu hỏi.
Tiêu Tử Y nghe thấy trong lời nói của hắn có chút gì đó là lòng không
thoải mái, thản nhiên bảo, “Không phải như ngươi nói vậy đâu. Ta cũng
không phải vì muốn tạo cho TRạm Nhi trung tâm quyền lực gì cả. Không
phải điều đó”
Đàm Nguyệt Li bật cười to, “Thực ra thì mặc kệ động cơ ban đầu của
công chúa là gì, hiện giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì cũng
không cần để ý mục tiêu của công chúa là cái gì, người bên ngoài thực tế
sớm đã để mắt nhắm tới nơi này rồi. Công chúa thông minh như vậy ta tin
công chúa hẳn cũng phát hiện ra đi”
Theo hai người nói chuyện, họ đã đi ra tới hành lang, bên ngoài mặt trời
đầu hạ có chút nóng cháy chiếu lên trên người hai người, bất ngờ làm cho
Tiêu Tử Y có một cảm giác phiền chán. Bên ngoài chỉ là một cảnh còn đang
sửa sang, Tiêu Tử Y đang định làm chỗ này thành sân thể dục cho nhà trẻ,
bên cạnh còn bàn đu dây, xà đơn, cầu bập bênh cùng một số chò trơi khác.
“Mặc kệ đi, ta mặc kệ người ngoài thấy thế nào cũng chẳng có ý nghĩa
gì” Tiêu Tử Y khó dược tuỳ hứng nói. Nàng biết rõ từ lần Tiêu SÁch chạy
tới chất vấn nàng rốt cục đang làm gì ngày đó trở đi, nàng chỉ biết nàng
thành lập nhà trẻ tính chất cũng đã thay đổi. Nhưng mà nàng không muốn