thừa nhận cho dù cách một tầng giấy mỏng manh nàng cũng không nguyện
ý đâm thủng.
Đàm Nguyệt Li ngửa đầu nhìn mặt trời trên bầu trời cao chói mắt vô
cùng, bên môi vẫn vương nụ cười tuấn dật phong lưu khó nói, hỏi thẳng,
“Công chúa, người đang ở đây trốn tránh cái gì?”
“Ta…” Tiêu Tử Y ngẩn ngơ, từ trước đến này vốn mồm miệng lanh lợi
mà một câu cũng nói không nổi. Bởi vì nàng đúng là trốn tránh, nàng vẫn
có nguyện vọng chính là tạo ra một thế giới hoàn mỹ cho bọn trẻ, nhưng mà
nếu nhìn từ góc độ khác nhìn lại cũng không phải là đại diện cho cuộc sống
mà mình đã thực sự bị cách xa hay sao?
Chả nhẽ tất cả này cũng chỉ là lý tưởng ư?
Đàm Nguyệt Li quan sát kỹ, thấy thế trầm giọng nói tiếp, “Công chúa,
bọn trẻ có thể duy trì sự thuần khiết không tranh sự đời, nhưng mà người
không thể. Nếu như đến cả người cũng nghĩ như vậy, vậy thì ai tới bảo hộ
cho bọn trẻ đây?