đàn ông này chả lẽ tưởng chiếc đu này là để cho chính mình chơi hay sao?
Chả trách mà nàng cảm thấy chiếc đu dây này nếu hai người vẫn cứ quá
lớn…
“Ha ha! Còn đứng ngốc đó làm gì? Nếu không hãy cùng ta chơi đùa đi
nào, hay là giúp ta đẩy đẩy chút” Đàm Nguyệt Li nói thản nhiên.
Giúp hắn đấy á? Tiêu Tử Y rất muốn đá một đá cho hắn bay xuống ấy
chứ. Nhưng mà chỉ là ảo tưởng thôi. Ngẫm lại thì thấy hắn cũng đã là thanh
niên hơn hai mươi tuổi rồi, thế mà tính tình thì vẫn còn trẻ con quá đi.
Tiêu Tử Y thấy chẳng còn cách nào đành thở dài, đi đến bên chiếc đu
cạnh hắn ngồi xuống từ từ đu lên.
Gió chậm rãi thổi qua bên tai, cảnh sắc trước mặt chợt cao chợt thấp, cả
người như không có trọng lượng làm cho tâm tình có chút kích động hẳn
lên. Tiêu Tử Y hai tay nắm chặt dây thừng, cả người càng bay bổng lên cao,
ánh mặt trời chiếu thẳng vào trên mí mắt làm cho nàng không tự chủ được
nhắm mắt lại.
Đã bao lâu nàng chưa từng chơi chiếc đu dây rồi nhỉ? Chắc năm năm?
Hay mười năm ? Hay là mười lăm năm đây? Đều đã quên loại trò chơi xa
xưa này lại có kích thích như vậy, loại tiết tấu lắc lư vô cùng đơn giản này,
dường như trong nháy mắt làm bay đi tất cả mọi phiền não trong nàng, nó
trở nên trống rỗng, như là tự do được ở một thời không bình thường khác
vậy.
Đúng rồi, hiện giờ nàng đang ở một thời không khác, chỉ có linh hồn
nàng thôi.
Cứ bay lên bay xuống như vậy có thể đem nàng trở về thế giới vốn có
của nàng hay không đây?