Tiêu Tử Y chậm rãi mở mắt, trong phút chốc mắt loé lên thần thái làm
cho trong mắt Đàm Nguyệt Li hiện lên vẻ kinh diễm.
Phá kén thành bướm.
Đây là từ ngữ xuất hiện trong lòng Đàm Nguyệt Li. Lần đầu tiên hắn nhìn
thấy Tiêu Tử Y thì phát hiện ra trên người nàng cái loại cảm giác bất
thường này, không phải người thường sẽ có. Từ nhỏ hắn đã học ngũ hành
bát quái thông hiểu linh thuật, tuy có nhìn cái gì nhưng cảm giác này thì lần
đầu tiên hắn cảm thấy. Cụ thể thế nào hắn cũng không hiểu, nhưng mà Tiêu
Tử Y là đặc biệt, hắn chính là tin tưởng vững chắc điều này.
Vì vậy bất luận thế nào hắn nhất định cũng phải kéo nàng tới bên cạnh
thái tử, cũng không phải trói buộc, mà là muốn làm một con bài chưa lật
tẩy.
Bởi vì trong lúc nàng lơ đãng xây dựng nhà trẻ hoàng gia này, tuy rất
nhỏ, nhưng trên thực tế đã trở thành tiêu điểm chú ý trong triều đình.
“Công chúa, xin thứ cho tại hạ lúc nãy vô ý mạo phạm” Đàm Nguyệt Li
cúi đầu nghiêm mặt nói. Mới vừa rồi hắn cũng không biết vì sao làm vậy,
thấy nàng bên cạnh nhắm mắt hưởng thụ trên chiếc đu dây, không tự chủ
được muốn tới đẩy cho nàng một lúc, để cho nàng được bay lên cao chút,
cao chút thôi.
Lúc này Tiêu Tử Y mới thở dài một hơi, tim đập mạnh cũng trở lại bình
thường. Vù, nếu nàng trong lúc nguy cấp mà nội lực không nổi lên tác
dụng, thân thể theo bản năng sử dụng khinh công, có lẽ nàng đã ngã chết
chắc rồi.
A, công chúa đu dây ngã chết, chuyện này cũng đủ doạ người ghê.
ĐÀm nguyệt Li đợi mãi cũng không thấy Tiêu Tử Y nói chuyện, ngẩng
đầu lên thì phát hiện ra nàng đang cúi đầu nhìn bàn đá xanh dưới chân, đôi