Ngay lúc Tiêu Tử Y đang miên man suy nghĩ, chợt thấy có một đôi tay to
mạnh đẩy đằng sau lưng nàng. Đúng lúc nàng sợ tới mức hồn phi phách tán,
giọng tên Đàm Nguyệt Li đáng ghét kia truyền đến bên tai, “Nắm chặt lấy!”
Chiếc dây đu nháy mắt bay thật cao, Tiêu Tử Y chỉ cảm thấy da đầu run
lên, cái này càng làm cho con người không dám mở mắt, lại vô cùng bội
phục bọn trẻ còn có thể cười vui vẻ ra tiếng, bản thân không biết mình dĩ
nhiên lại sợ hãi như vậy.
Thật sự đu dây đáng sợ lắm sao? Hay là đang sợ hãi chính mình tiếp xúc
với thế giới này chứ? Bởi vì nơi này đã vượt xa khỏi tầm nhận thức của
nàng đối với lịch sử rồi, tất cả mọi người đều vẫn tồn tại, nàng không muốn
hãm sâu vào trong đó.
Nhưng mà có phải nàng bỗng không hay không biết bất giác nhập vào
trong đó không?
Lực sau lưng đẩy càng ngày càng lớn, chiếc đu càng ngày càng bay lên
cao, Tiêu Tử Y cảm giác tận đáy lòng có một luồng khí không rõ chuyển
động, trong ngực như có một bản thân khác của mình phá kén bứt ra.
Nàng theo bản năng kháng cự, nhưng mà đang bay ở trên cao đột nhiên
lòng bàn tay trượt, cả người cứ theo quán tính bay ra ngoài.
Đàm Nguyệt Li cứng họng, còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra
thì đã thấy Tiêu Tử Y mặc quần áo hồng nhạt tung lên không trung tạo
thành một đường cong duyên dáng, cả người trống rỗng lộn nhào mấy vòng
rồi sau đó giống như một chú chim sơn ca nhẹ nhàng rơi xuống, mà ánh mắt
nàng vẫn nhắm chặt như vậy, tự nhiên và bình tĩnh.
Đúng rồi, Tiêu Tử Y nàng là lớn lên ở phái Thiên Sơn, dĩ nhiên khinh
công là số một, hắn còn lo lắng cái gì chứ? Trong lòng Đàm Nguyệt Li tự
giễu cợt mình, nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thực sự hối hận vì
chuyên tâm vào mưu lược quá mà nửa phần võ nghệ cũng quên tiệt. được