Sợ tới mức cậu lập tức cúi người xuống dưới bàn, ngay lập tức Tô Linh
Lung và Tô Lâm lang hai con nhóc không biết tự bao giờ đã từ đối diện
chui tới, dùng cả chân tay thò sang Abe bên cạnh cậu, như phát hiện ra món
đồ chơi mới mẻ, hai cặp mắt loé sáng ngời nhìn trông cực doạ người.
“Ôi, các ngươi đang định làm gì thế? Abe đang ngủ mà!” Diệp Tầm thấy
tay Tô Linh Lung suýt chạm vào người Abe đằng trước thì rốt cục nhịn
không được mở miệng.
Tô Linh Lung liếc mắt nhìn cậu một cái bĩu môi, “Ta chỉ muốn xem nó
có còn sống hay không thôi mà!”
“!” Diệp Tầm cả kinh trợn to mắt không dám tin mình nghe được. Abe
bên chân cậu vì có người tiếp cận nên đã không bình tĩnh nữa mà ngẩng đầu
lên nhắm hai mắt lại, lại tiếp tục ngủ.
“Ôi, hoá ra còn sống ha!” Tô Linh Lung nói vậy.
“Nè, sao ngươi lại nói như vậy chứ?” Độc Cô Huyền nghe thấy dưới bàn
hình như có bí mật gì cũng cúi người nhìn xuống.
Tô Lâm Lang mở to đôi mắt đen lúng liếng nói rất ngây thơ, “Bởi vì
những động vật nhỏ chúng ta nuôi rồi thì đều sống không được lâu nha, vì
thế chúng nó ngủ chúng ta chỉ sợ là chúng nó đã chết rồi, rốt cục mắt không
thể mở ra được nữa”
Lí Vân Tuyển nghe được vậy rùng cả mình, hỏi lắp bắp, “Vậy…các
ngươi đã từng nuôi cái gì ha?”
Tô Lâm Lang nắm chặt ngón tay nói lầm bầm, “Có một chú chim nhỏ
này, hai là con gà con này, ba là con nòng nọc này, bốn là…À, còn có cả
một con rùa nữa cơ. Thật tiếc là chúng ta còn rất thích con rùa nhỏ nữa cơ!”
Gì cơ? Đến cả rùa nhỏ nuôi cũng đã chết ư?