Cái ly đựng trái cây nhỏ cao này hắn cũng không xa lạ gì, loại chén này
chất liệu được gọi là thuỷ tinh, một loại tay nghề cao quý của tiền triều, tuy
hiện giờ ly thuỷ tinh cũng không lưu thông ở chợ nhiều cho lắm nhưng mà
trong hoàng cung cũng không phải là vật đặc biệt quý trọng cho lắm. Lạ thì
lạ ở chỗ ly nước trái cây này có mấy tầng màu được tạo thành, từ dưới bắt
đầu là tầng màu đỏ, màu vàng và màu xanh, các tầng màu được chia rất rõ
ràng, cũng không hoà lẫn nhau. Cắm trong ly là một cọng cỏ xanh, trên
miệng chén còn có một miếng kẹp lên miệng chén, nhìn xuyên qua ly thuỷ
tinh trông rất sang, lại còn có một mị lực rất đặc biệt.
“Đây là cái gì vậy?” Đàm Nguyệt Li nghẹn họng nhìn trân trối hỏi.
Tiêu Tử Y liếc trắng mắt, mặc kệ hắn đi. Người lớn đúng là phiền toái
lắm, cái gì cũng đều muốn hỏi cho rõ ràng, chẳng chịu đi nếm thử trong tình
trạng không rõ ràng. Trước kia nàng trong một thời gian dài cũng vậy, có
rảnh nhớ tới cái gì thì liền làm này nọ cho bọn trẻ con ăn, nhưng bọn trẻ
cũng chưa bao giờ hạch hỏi cả.
Tiêu Trạm cầm cọng cỏ lên mút lấy nước trái cây, cười híp cả mắt lại bảo,
“Nguyệt Li ca ca à, màu đỏ dưới này là nước dâu tây, ở giữa là chuối tiêu,
còn trên cùng là thạch. Huynh dùng ống hút này cắm xuống hút đi, muốn
cắm ở tầng nào thì hút tầng đó, uống rất là ngon lắm nha!”
Đang định một hơi suýt uống sạch ly trái cây, hai chị em song sinh nghe
vậy vội chạy nhanh tới nghiên cứu, cầm lấy ống hút lên nhìn rồi làm theo,
quả nhiên uống được mùi vị khác nhau. Hai chị em đều cùng cười toe toét,
đã sớm vứt mọi phiền toái vừa rồi đi mất.
Đàm Nguyệt Li nếm vài ngụm không thể không bội phục tư tưởng kỳ
diệu của Tiêu Tử Y, cứ gật đầu liên tục. Thầm nghĩ muốn vội vàng đem tiểu
đệ đệ nhà mình khuyên bảo tới nơi này, vừa được chơi lại vừa được ăn, thật
tốt quá! Đến cả chính hắn cũng còn muốn đến nữa là.