Diệp TẦm và Tiêu Trạm vội vàng ôm Abe cách xa hai nhân vật nguy
hiểm kia đi. Vóc dáng Abe vốn đã lớn lắm rồi, hiện giờ chỉ mỗi Diệp Tầm
ôm thì không nổi, mấy nhóc cùng liếc mắt nhìn nhau, bước đầu đạt được
hiệp nghị, tuyệt đối cấm hai chị em song sinh tiếp cận Abe.
Abe kêu “A ô” một tiếng, hai mắt mở to không hiểu nhìn bên này bên kia
xem.
Tô Linh Lung và Tô Lâm lang hai bé cùng ngồi dưới đáy bàn, buồn bực
nắm tay nhau. Sao các bé lại không được hoan nghênh chứ? Không có ai
cùng chơi với các bé, hiện giờ cả chó cũng đều không để ý tới các bé
nữa….
Các bé phải về nhà thôi!
“Ôi, các con làm sao vậy?” Tiêu Tử Y và Nhược Trúc hai người đều
bưng đồ uống đến, thấy tình trạng hiện giờ thì đều hỏi khó hiểu.
Đàm nguyệtt Li có vẻ ngốc ngếch nhìn chằm chằm vào quân cờ trên bàn
cờ, một lòng nghĩ xem nên đi cách nào kết thúc nhanh nhất, lắc lắc đầu tỏ
vẻ không biết.
“Thôi trước đừng chơi nữa, chúng ta uống nước trái cây trước đi!” Tiêu
Tử Y cười híp mắt bảo, “Nè, sao Linh Lung và Lâm Lang lại ngồi dưới gầm
bàn thế hả? Mau ra đây uống nước trái cây nào!”
Vốn hai chị em đang định gào khóc nhưng chưa từng thấy nước trái cây
bao giờ, lập tức ngừng khóc, dùng cả chân và tay cùng chui ra khỏi gầm
bàn.
Đàm Nguyệtt Li thu ánh mắt trên bàn cờ lại, vừa nhìn thấy nước trái cây
trước mặt bỗng bị chấn động cả nửa ngày nói không nên lời.