“Đúng vậy, quả đào dùng để làm điểm tâm cũng không cần chua quá” Ý
cười trên mặt Nam Cung Sanh cũng theo đó sâu sắc hẳn lên.
Tiêu Tử Y nhìn hắn mỉm cười con ngươi dừng trên mặt hắn, đột nhiên có
cảm giác không dám nhìn thẳng, cứ tránh đi tự nhiên, mắt chuyển sang bức
tranh sắc sỡ bên cạnh.
Người đàn ông này gạt người nhà mai danh ẩn tích mà ra ngoài làm việc
buôn bán, rốt cục là vì sao đây? Aizz, nàng nên làm cái gì bây giờ? Trực
tiếp vạch thân phận hắn ra bảo hắn đừng có giả vờ nữa? Hay là tiếp tục giả
vờ không biết? Nhưng mà tốt xấu gì cũng cần phải tìm đề tài để nói chứ?
Nếu không cứ đứng sững sờ giữa đương trường thế này không phải rất xấu
hổ sao? Bé Vân Tuyển chẳng rõ đã đi đâu tìm vị cái gì Long Cơ đạo trưởng
kia rồi? Sao giờ vẫn chưa trở lại vậy nè?
Tình trạng yên tĩnh kiểu này cũng chẳng duy trì được lâu, Nam Cung
Sanh đầu tiên là cười, phá vỡ cảnh trầm mặc nói, “Xem ra công chúa rất để
ý nói chuyện cùng tại hạ, nhưng mà cũng đúng, tại hạ chẳng qua chỉ là một
kẻ thương nhân thôi có sao”
Tiêu Tử Y kinh ngạc quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy khoé miệng hắn
cười tự giễu, bỗng mủm mỉm bảo, “Không ngờ Lan công tử lại là nhân vật
bậc này, còn có thể để ý thuyết pháp sĩ nông công thương gì gì đó chứ” Chả
lẽ là nguyên nhân này ư? Bởi vì không muốn bị người ta biết là con của Hộ
bộ Thượng thư làm kinh doanh sao? Vì thế mới thay hình đổi dạng như
vậy?
Nam Cung Sanh tiến về trước một bước cùng sóng vai với Tiêu Tử Y
đứng trước bức tranh, ngửa đầu nhìn bức tranh nói chậm rãi, “Sĩ nông công
thương. Đúng vậy, làm thương nhân nếu không có địa vị thì như Phạm Lãi
trợ giúp Câu Tiễn diệt Ngô vậy, có công mà không hưởng. Nhưng mà sau
khi quy ẩn làm thương nhân, tuy giàu nhất nước nhưng vẫn chỉ là một
thương nhân, quy củ vẫn là giấy đen giấy trắng”