Tiêu Tử Y buột miệng cười, cúi đầu nhìn giày gấm dưới chân hắn cười
hỏi, “Vậy huynh bây giờ có thể đi một giầy đen một giầy trắng không?”
Nam Cung Sanh ngẩn ra, mất tự nhiên nói, “Dĩ nhiên là không rồi. Hiện
giờ vẫn chưa có quy củ này”
Tiêu Tử Y buông tay khẽ cười bảo, “Sao lại không được chứ? Huynh nói
là thời Xuân Thu chiến quốc chăng? Thuyết pháp sĩ nông công thương này
cũng xuất phát từ lúc đó ra chứ?”
“Đúng vậy, đúng là xuất từ “Quản Tử”. Công chúa là muốn nói thời đại
đã khác nhau rồi ư? Ha ha, có thể do công chúa ngẩn người trong cung lâu
quá nên cũng không biết cảnh sinh hoạt của thương nhân được đãi ngộ thế
nào đâu. Sĩ đứng đầu, dân làm gốc, học trò của công và thương nhân đều
không thể tham gia khoa cử được. Nhưng mà thương nhân bên trong lại cố
tình nắm tài sản giàu có có thể làm giảm tổn thất thiên tai đến mức thấp
nhất, thậm chí so với triều đình còn làm nhiều chuyện tốt hơn. Lúc cần
thiết…Cũng có thể làm cho nửa quốc gia bị tê liệt đó” Nam Cung Sanh nói
xong lời cuối cùng thì yên lặng giảm thanh âm xuống thật thấp, làm cho
Tiêu Tử Y cố lắm mới nghe thấy. Đồng thời hai tròng mắt hiện lên vẻ đắc ý,
cũng rất nhanh ẩn tàng đi rồi.
Tiêu Tử Y cứ lẳng lặng ngắm thần thái đột nhiên sáng ngời trước mặt,
bỗng dưng có chút không xác định được phán đoán trước của mình. Nam
Cung Sanh này nói không chừng là xuyên qua đến, hắn quy hoạch chuyện
tình là ngầm hi vọng lấy kinh tế nắm quốc gia trong tay, đem Trung Quốc từ
xã hội phong kiến trực tiếp chuyển hoá thẳng tới xã hội tư bản chủ nghĩa.
Từ ngày đó biểu đệ của nàng là Trầm Tịch Dạ xuất hiện ở nhà Nam Cung
có thể thấy được, thậm chí hắn còn liên thủ cả với nhà Trầm. Còn hắn hiện
giờ trong lời nói có nhắc tới hoạ thiên tai, cũng là lúc đó tình hình hạn hán
nghiêm trọng đã vài ngày rồi, hắn cũng không giải đề toán số học của nàng.