Lúc này Nhược Trúc ở lại cũng đã đi tới ôm lấy Lí Vân Tuyển đi sang
bên cạnh.
“Được rồi, Công chúa, trước hết mời” Trầm Ngọc Hàn gọi một thị vệ bên
cạnh ôm lấy bé Vân Tuyển đi ra đằng sau, còn chính hắn thì lùi lại nửa
bước cung kính mời Tiêu Tử Y đi trước.
Đằng trước tự nhiên là có một thị vệ khác mở đường, Tiêu Tử Y nửa ra
đến ngoài điện, người ở ngoài triều tuy vẫn rất nhiều nhưng thấy nàng đến
đều tránh đi, làm cho Tiêu Tử Y cảm thấy rất không tự nhiên.
“Aizz Kỳ Mặc có nói muội đã mất đi trí nhớ trước kia rồi, ta còn thật
không tin, hôm nay vừa thấy vẫn không khỏi làm ta không tin ha” Giọng
điệu kỳ quái bất ngờ cứ từ đằng sau vang lên truyền đến bên nàng làm cho
lông tóc nàng dựng đứng cả lên.
Là ai vậy kìa? Đột nhiên lúc đó nàng không dám quay đầu lại để xác
nhận. Bởi vì người đi đằng sau nàng gần nhất chính là người đó mà nàng
biết, chính là vị Trầm Ngọc Hàn kia.
Tiêu Tử Y phát hiện ra vẻ mặt thị vệ đi bên cạnh cũng không đổi, không
biết là có nghe được hay không nữa. Sợ quá hà, nàng không thể giả vờ là
như không nghe thấy có được không đây?
“Đừng có giả vờ như không nghe thấy nha, ta nhưng là mất ít công phu
mới tới được bên cạnh muội đó, định đem mọi chuyện giữa ta và muội trả
lại gấp đôi, kết quả mới phát hiện ra muội cái gì cũng chẳng nhớ rõ nữa,
thật mất hứng quá”
Giọng TRầm ngọc Hàn có thể gọi là tuyệt đối u oán. Tiêu Tử Y cứ tưởng
tượng ra nét mặt người đàn ông này hiện giờ không khỏi có chút không rét
mà run.