Hôn mê rồi, Hoá ra nàng đến tột cùng còn để lại cục diện rối rắm gì cho
nàng nữa đây? Còn có vị Kỳ Mặc kia nữa, sao có thể tuỳ tiện nói cho người
khác biết chuyện của huynh ấy chứ?
Ôi? Nhắc tới Kỳ Mặc, Tiêu Tử Y mới chợt nhớ đến huynh ấy lúc đưa cho
nàng chiếc trâm Phượng Hoàng, đã từng quẹt bị thương cổ tay một người,
chính là huynh ấy cũng nói cho nàng biết nàng đã từng gây ác cho một
người nào đó…Chả lẽ là cái vị TRầm Ngọc Hàn này sao?
Tiêu Tử Y nghĩ đến đây, quay chiếc đầu xinh đẹp lại cười nói, “Biểu ca à,
huynh cứ so đo nhiều như vậy làm gì chứ? Huynh là biểu ca của ta mà! Ta
không bắt nạt huynh thì còn bắt nạt ai nữa đây?”
Aizz da da, những lời này có uy lực cũng không tệ lắm, có thể nhìn ra
được TRầm ngọc Hàn đã bị doạ thế nào. Khoảng cách gần như vậy, Tiêu Tử
Y cũng có thể tinh tường nhận ra nét run rẩy trên mặt hắn.
“Các ngươi….CÁc người kết bè chơi ta…” TRầm Ngọc Hàn hiểu lầm
hoàn toàn, hắn thầm hận đã không biết tự chui đầu vào lưới rồi sao? Tiểu
ma nữ này căn bản là đạo hạnh cao thêm một tầng nữa rồi, Ngũ Hoàng tử
căn bản chỉ là buồn lo vô cớ thôi! Ma nữ nhỏ như vầy, trên thế giới này căn
bản cũng chẳng có người thứ hai. Làm sao mà có thể bị người treo đầu dê
bán thịt chó chứ (bị lừa)? Rõ ràng là chính nàng ấy đã bày ra trò đùa dai cấp
cap nhất để chơi đó mà.
Tiêu Tử Y nhún nhún vai, nàng cũng từng trải qua tuổi mười bốn mười
lăm rồi, thích sửa người để chơi đùa chỉ cần nàng nói một vài lời là được.
Hơn nữa Trầm Ngọc Hàn này thoạt nhìn có vẻ rất đơn thuần dễ lừa, thật
đúng là vậy.
“Vừa rồi bé Vân Tuyển ở đây, ta cũng không dễ nói chuyện thôi! Nói đi,
sư huynh của ta hắn chạy đâu mất rồi hả? Huynh gần đây có nhìn thấy