huynh ấy không?” Tiêu Tử Y vừa nói lập lờ, vừa lùi xuống nửa bước, cùng
sánh vai với Trầm Ngọc Hàn đi tới.
Trầm Ngọc HÀn vội vàng bước từng bước nhỏ lại lùi ra sau một chút,
kiên trì không dám đồng hành cùng nàng, “Công chúa nàng không biết sự
tình của Kì Mặc sao?”
Tiêu Tử Y hơi quay đầu thấy biểu hiện cổ quái trên mặt Trầm Ngọc Hàn
thì hiếu kì hỏi, “Sư huynh huynh ấy làm sao vậy? Có phải trong cung đã
gây ra sai lầm gì rồi không?”
“Không phải…Hắn đã trở lại giang hồ rồi” TRầm Ngọc Hàn từ từ khó
khăn nói ra.
Tên nhóc chết tiệt này, xuất cung cũng chẳng nói tiếng nào với nàng.
“Nè! Rốt cục là làm sao vậy?” Trong lòng Tiêu Tử Y thấy khó chịu, giọng
điệu không tự chủ được tăng lên rất nhiều.
Trầm Ngọc Hàn cố đè nén nói chậm rãi, “Kỳ Mặc hắn đi dâu cũng rêu
rao rằng, hắn làm chuyện gì trên giang hồ thì không có ai có thể làm được,
thì đó là…tiến cung đã từng làm thái giám….Phụt! Ha ha!” Đến phút cuối
Trầm Ngọc Hàn dường như kìm không nổi bật cời, cười to tới nỗi mà làm
cho khách hành hương đều phải ngó nhìn.
“…” Tiêu Tử Y tương đương cũng không nói gì, cho dù sư phụ nàng
huynh đệ là đệ tử phái Thiên Sơn của Tây Vực chất phác, cũng không thể
như vậy mà không biết chứ!
Thảm rồi! Sư huynh à! Đời này huynh chẳng có ai thèm lấy rồi….
À, không phải! Là không lấy được cô dâu nào chứ…
Bé Vân Tuyển được ôm lên xe ngựa sau đó thì tỉnh lại, trên đường đi
Tiêu Tử Y thấy thật nhàm chán, đn giản cùng cô bé tán gẫu những chuyện