liên quan tới nhà họ Trầm. Nhược Trúc thì ở bên cạnh thả sức ba hoa, hai
người cứ một lớn một nhỏ tán gẫu tới say sưa.
Vừa hỏi như vậy, Tiêu Tử Y mới biết được nhà họ Trầm là thế gia truyền
kỳ trong thành ai ai cũng đều biết cả. Mà chính bởi vì ai ai cũng biết nên tất
cả mọi người ai ai cũng nghĩ nàng cũng sẽ biết, sẽ chẳng có ai tin là nàng lại
không biết loại sự tình này cả.
Hai người bé Vân Tuyển và Nhợc Trúc cứ người một câu hai câu nói vào
làm cho Tiêu Tử Y biết được hoá ra tổ tiên Trầm gia là kinh doanh dược
liệu, bởi vài thập niên trước một trận ôn dịch ở trong thành Lạc Dương,
Trầm lão gia đã cố gắng hết sức mình cống hiến dược liệu mà không màng
ràng buộc. Có lẽ là do ông trời cố ý tạo cơ hội cho nhà họ Trầm, chẳng bao
lâu ôn dịch cứ vậy mà lắng xuống, ngăn không lan tràn nữa, vì thế nhà họ
Trầm đã lấy được thanh danh vang dội khắp trời, đến cả Thánh Thượng
cũng đều hạ chỉ khen ngợi. Từ đó về sau kinh doanh dược liệu nhà họ Trầm
cũng từ đó càng vào, dần dần cũng bắt đầu chen chân vào ngành sản xuất.
Cũng bởi thanh danh tốt của nhà họ Trầm, nên dân chúng truyền miệng và
trong lúc vô tình, nhà họ Trầm trở thành nhà giàu có.
Hiện giờ nhà họ Trầm không…thiếu hai thứ, một là tiền, hai là người.
Tiền nhiều hơn dĩ nhiên thê thiếp cũng đông hơn, Trầm lão gia được xưng
là có chín chín tám mươi mốt vị thiếp thất. Vợ chính thì đã mất sớm, vì thế
trong nhà không có nhà giữa nhà liền kề, mà bọn trẻ trong nhà ai chỉ cần
kiếm được nhiều tiền hơn thì có địa vị hơn. Nhưng mà sau đó Trầm lão gia
lại cảm thấy thương nhân chẳng có địa vị gì cả, mới bắt đầu cổ vũ hậu bối
trong nhà không có năng lực làm ăn buôn bán tham gia thi cử, bất kể là đỗ
Tiến sĩ hay thám hoa, chỉ cần có một trong thứ đó thì đều có thưởng, địa vị
trong gia tộc lập tức sẽ khác ngay.
“Công chúa à, truyền thuyết nhà họ Trầm tuyệt đối không có địa vị là con
gái. Bởi vì không thể ra ngoài làm ăn buôn bán, lại không thể ra ngoài tham
gia thi cử, vì thế…bị coi thường. Còn mẫu phi của công chúa nghe nói cũng