Duyệt chắc chắc không biết trả lời vấn đề của cậu ta rồi, nhưng thường khi
Nam Cung Tiêu đang hỏi thì bỗng tự mình hiểu ra đáp án thế nào rồi, hơn
nữa còn rối rít cảm ơn Đàm Tinh Duyệt đã kiên nhẫn, sau đó vui sướng cầm
đáp đề rời đi.
Lại ví dụ như, Độc Cô Huyền cho rằng Đàm Tinh Duyệt là cậu em nhỏ
tuyệt đối phục tùng cậu ta, lúc nào thấy cậu bé ngồi đọc sách thì ngồi bên
trút nỗi oán giận lên cậu bé, hơn nữa Độc Cô Huyền còn phát giác ra bất kể
cậu ta nói gì thì vẻ mặt Đàm Tinh Duyệt đều vui vẻ phục tùng, đây dĩ nhiên
là ảo tưởng của riêng cậu ta mà thôi, còn thực tế Đàm Tinh Duyệt chẳng có
ý kiến phản đối nào – dĩ nhiên là vì đối phương mặc kệ cậu ta, đến cả mở
miệng cậu bé cũng lười nữa. Vì thế Độc Cô Huyền vẫn coi Đàm Tinh Duyệt
như tri kỉ, lần nào nói tới miệng đắng lưỡi khô thì mới rời đi.
VẪn có thể so sánh tiếp. Lúc Diệp TẦm phát hiện ra, Đàm Tinh Duyệt là
đối tượng để luyện hán ngữ còn tốt hơn cả Abe, vì vậy ngày nào cũng có
lúc Diệp Tầm ôn Abe đến luyện tập khẩu ngữa với Đàm Tinh Duyệt, nhưng
dĩ nhiên là đều do cậu tự khác nói mà thôi.
Cuối cùng đến cả chị em song sinh nhà họ Tô nữa, có đôi lúc cãi nhau,
cũng tìm Đàm Tinh Duyệt để phân xử, lúc hai cô bé ở bên cạnh cậu cứ cãi
nhau, Đàm Tinh Duyệt không nói lời nào cứ kệ cho hai cô bé cãi nhau thoải
mái, mắt không rời trên sách, tựa như lão tăng nhập tâm bình tĩnh hài hoà.
Dù sao chẳng lâu sau hai chị em lại giải hoà với nhau rồi cầm tay nhau rời
đi.
Nhưng chỉ có mỗi Tiêu TRạm có vẻ như đối với Đàm Tinh Duyệt không
tốt lắm, Tiêu Tử Y rất ít thấy Tiêu TRạm đi tìm Đàm Tinh Duyệt nói
chuyện. Vì thế một buổi tối ngày nào đó, lúc Tiêu TRạm chơi đùa bên nàng
thì nàng tò mò hỏi.
Tiêu TRạm buông than củi trong tay ra, miệng méo méo buồn bực bảo,
“TRạm Nhi nói với nó mấy câu mà chẳng thấy đáp lại, có phải TRạm Nhi