“Được, không rời đi. Con nhanh đi làm bài tập đi, làm xong bác và con
cùng chơi cờ nhảy nhé” Nội tâm Tiêu Tử Y thấy đau xót, nhìn ánh nến cháy
trên bàn mà trăm mối tơ vò. Nếu nàng mà đi lấy chồng ra khỏi cung, cho dù
nàng lại xây dựng cái nhà trẻ kiểu gì nữa thì cũng không thể ở mãi bên
Trạm Nhi được…
“Công chúa à, người bên Hoàng hậu đã tới ạ” Ngay lcú Tiêu TRạm nghe
lời định đi làm bài tập, ngoài thư phòng tiếng Nhược Trúc chậm rãi truyền
đến.
TRên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu TRạm bỗng đổi thành thất vọng,
chẳng còn cách nào thu dọn sách vở trên bàn rồi chuẩn bị về cung.
Tiêu Tử Y dẫn bé đi ra ngoài, lúc này trời cũng đã tối. Nhìn Tiêu TRạm
cùng thị vệ và cung nữ chậm rãi đi ngang qua cung Vị ƯƠng, Tiêu Tử Y
kìm lòng không nổi nghĩ nếu mà lúcngày nào đó bé đã trưởgn thành, khôgn
còn cần nàng nữa thì nàng sẽ ra sao đây?
Đang hình dung vóc dáng khi Tiêu TRạm trưởng thành thế nào, Tiêu Tử
Y nhìn mơ hồ thấy cách đó không xa trong bóng tối đang đi tới là Nam
Cung Tranh, cảm thấy tò mò nghênh đón.
“Sao thế nào mà lại đến đây thế?” Tieu Tử Y bỗng nhiên có dự cảm
không lành song nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Nam Cung Tranh, nàng
cũng bỏ qua dự cảm này ngay.
“Ha ha, không có gì, có một đầu bếp tay nghề tốt lắm, ta mời anh ta đên
làm điểm tâm ngon cho công chúa” Nam Cung Tranh không nói gì thêm
kéo tay Tiêu Tử Y đi về phía phòng ăn của nhà trẻ.
Tiêu Tử Y đầu mờ mịt đi theo nàng ta, đèn đuốc trong phòng ăn ở cung
Vĩnh Thọ sáng trưng, nhưng cả một cung nữ cũng không thấy đâu.