“Rốt cục sao thế này? Hơn nữa, ta đã ăn cơm rồi mà” Tiêu Tử Y ngồi
xuống trước bàn cười hỏi. Nam Cung Tranh này không phải chỉ muốn mời
nàng ăn bữa cơm dễ như vậy đó chứ.
Nam Cung Tranh ngồi xuống phía đối diện, hai mắt đẹp ngời sáng, “ăn
rồi cũng không sao, hôm nay chúng ta cùng ăn điểm tâm ngon này xem”
“Điểm tâm à?’ Trong lòng Tiêu Tử Y hình như có chút khái niệm nhưng
thực sự không rõ là gì nữa.
Nam Cung Tranh thở nhẹ một hơi dài, “Được rồi, nói thật cho người biết
vậy, vị hôn thê của người nào đó bất chợt trở về, vì thế lúc này đổi lại với
người nào đó đào hôn, vì sự an toàn xin phiền công chúa chứa chấp huynh
ấy một thời gian ha…”
Bên tai Tiêu Tử Y nghe không rõ lời của Nam Cung Tranh nữa, đang
chăm chú nhìn một người từ cửa chính đi đến, trên tay bưng hai chiếc đĩa.
Người này…dĩ nhiên là Nam Cung Sanh râu ria xồm xoàm đầy mặt rồi.