Người nên học một chút Phong Uyển Tình đi nào, người ta chẳng qua cũng
chỉ là một đại tiểu thư, mà đã dám làm lớn chuyện chẳng coi lễ giáo vào
mắt tý nào cả”
Tiêu Tử Y không nói gì, bất ngờ cũng không tìm được lời nào phản bác
lại. Có lẽ tận đáy lòng nàng cũng đã từng nghĩ có nên để Nam Cung Sanh
bên cạnh mình hay không rồi. Mặc dù nàng có cảm tình với hắn thật nhưng
muốn tiến thêm một bước để hiểu hắn nữa thì làm vậy có thể được sao?
“Thực ra thì ta rất muốn bảo huynh ấy cạo râu đi để làm thái giám, tiếc là
huynh ấy liều chết không chịu, bảo thà rằng đừng có tới” Nam Cung Tranh
thất vọng lấy tay che miệng ngáp một cái.
“Nói cho ta biết trước rốt cục là sao vậy đã? Ngươi vừa mới bảo vị hôn
thê gì đó đã trở lại sao?” Tiêu Tử Y càng để ý kỹ tới chuyện này.
“Nè, chuyện này không phải lần trước người đã hỏi ra rồi ư? Sau đó lúc
ta về tới nhà cũng đã hỏi qua rồi, dĩ nhiên là ta nghe được cuộc nói chuyện
giữa cha ta và Nhị nương rồi, cái vị Hạ Hầu Linh đó không biết vì sao cố
tình chọn trở về, người nói xem sao nào?”
Là đúng lúc lắm, thời gian có đôi chút trùng hợp thái quá. Không thể
không khiến cho người ta có cảm giác kỳ quái. Tiêu Tử Y trầm ngâm không
nói một lát, thấy loạn hỏi lại, “Hạ Hầu Linh ư? Đối phương là tiểu thư nhà
họ Hạ Hầu ư? “ Nàng biết đại tướng quân đương triều họ Hạ Hầu, là người
đức cao vọng trọng. Trên yến hội trong cung cũng từng gặp qua đôi lần.
Chức vị Đại tướng quân đương triều này mặc dù thực tế cũng chẳng có tý
chức trách gì, thuộc loại quân sư, nhưng cũng không phải người bình
thường có thể làm được vị trí này, nếu chưa từng có chiến công hiển hách
thì cùng đừng mơ. Chuyện này càng không hiểu vì sao mà Hạ Hầu Linh lại
đào hôn nhỉ? Vứt bỏ cuộc sống và địa vị bây giờ, tự mình đi trải nghiệm
sao?