ta cảm thấy nhị ca ta chẳng đúng tý nào, nhưng mà nghe người ta thường
nói tình nhân trong mắt người ta hoá thành Tây Thi mà, ha ha ha….”
Tiêu Tử Y dở khóc dở cười, Nam Cung Tranh vẫn nghĩ sai về nàng.
Đúng là nàng có tình cảm với Nam Cung Sanh thật, có chút thích, nhưng
mà cũng chưa tới mức nói đến chuyện yêu đương kia. “Vậy…..Ngươi có
nói bừa chuyện gì với huynh ấy không đó?’
“Đương nhiên là không rồi, ta chỉ nói huynh ấy ở nhà trẻ có thể giúp đỡ
dạy dỗ bọn trẻ thôi mà! Với bên ngoài thì nói là do huynh ấy thân thể suy
nhược lắm bệnh tật đã đi tĩnh dưỡng ở núi Chung Nam rồi” Nam Cung
Tranh nói rất nhẹ nhàng, cũng không rõ chuyện này có thể giống như cách
giải quyết kia của nàng không đây?
A….Thật sự không có vấn đề gì sao? Vẻ mặt Tiêu Tử Y vẫn lo lắng.
“Không sao! Thân phận an bài chỉ là một đầu bếp nho nhỏ thôi, nhưng
mà nhị ca ta huynh ấy còn có thể làm ra món điểm tâm giống Lan Vị
phường đó, thật đúng là làm cho ta hoảng sợ ghê, nếm thử mà xem!” Nam
Cung Tranh cầm lấy chiếc thìa trên bàn, xúc miếng điểm tâm được tạo rất
đẹp lên.
Tự dưng Tiêu Tử Y cảm thấy không ngạc nhiên lắm, dù sao thì Nam
Cung Sanh có một thân phận khác chính là ông chủ của Lan Vị phường đó
thôi! Món điểm tâm trên bàn vừa vào đến miệng thì tan ra. Tuy điểm tâm
trong cung ăn cũng ngon lắm, nhưng điểm tâm ở Lan Vị phường lại có
hương vị ngọt khác với hương vị truyền thống, làm người ta thích thú mãi
không thôi.
“À, còn về chuyện muốn ở bao lâu thì tuỳ! Chuyện này cũng không biết
lắm. Khi nào mọi chuyện qua rồi, ta sẽ tới đón nhị ca ta về” Nam Cung
Tranh vài ngụm đã giải quyết xong món điểm tâm, thèm thuồng vị ngon
liếm chiếc thìa cao hứng bảo. Dĩ nhiên nàng ta không biết nhị ca mình lại