làm điểm tâm ngon đến thế, hừ hừ, sau này phải ép huynh ấy thật lực mới
được!
Nếu không qua được thì phải làm sao đây? Tiêu Tử Y nghĩ đến sâu xa
hơn Nam Cung Tranh hơn rồi, nhưng giờ nàng chủ quan chỉ nghĩ muốn giữ
lại Nam Cung Sanh, vì thế chẳng còn tâm tư đâu mà đi lo hậu quả gì nữa.
“Được rồi, mọi chuyện cũng đã xong, điểm tâm cũng ăn rồi, ta nên trở về
nhà thôi. Ha ha, công chúa hẹn gặp ngày mai nhé” Nam Cung Tranh còn
đang tranh thủ Tiêu Tử Y sững sờ mở tròn mắt thì đã vui vẻ ngâm nga hát
rồi đi ra ngoài.
Tiêu Tử Y vẫn còn cắn điểm tâm mà chẳng thấy vị gì cả, chỉ nghe thấy có
tiếng chân bước nhẹ truyền đến đằng sau, không cần nhìn cũng biết là Nam
Cung Sanh rồi. Làm sao bây giờ? Nàng vừa mới nhìn thấy bộ râu xồm kia
thì đã muốn ngứa tay giật ra rồi, Hơn nữa quan trọng nhất là nàng căn bản
không biết nên đối mặt với hắn như thế nào nữa.
Rầm! Ngay lúc Tiêu Tử Y đang do dự muốn mở miệng nói chuyện với
Nam Cung Sanh thế nào thì một chồng giấy trắng từ trên trời giáng xuống,
bày đầy trước mặt nàng.
“Đây là cái gì thế?” Tiêu Tử Y tò mò nhìn lướt qua, nhìn theo bóng nến
mờ tỏ thấy trên tập giấy viết tên các bạn nhỏ.
“Đây là đề kiểm tra đầu tháng” Nam Cung Sanh cười bảo.
“….” Người này là kẻ cuồng thi đó sao?