Lúc đầu bọn trẻ cùng ngồi sát vào nhau trong một chiếc bàn, sau đó thì
mỗi người lại tách ra thoạt nhìn trông có vẻ giống như là bầu không khí
trong cuộc thi vậy. Chẳng qua là với một người mà nói hai từ cuộc thi này
vẫn là danh từ tương đối xa lạ.
“Độc Cô Huyền! Con đang xúc xắc gì thế?” Thái Khổng Minh thật sự
nhịn không nổi nữa, đi đến trước mặt Độc Cô Huyền gõ một cái lên bàn,
miễn cưỡng hạ giọng hỏi.
Độc Cô Huyền giơ tay lên cao xuống thấp con xúc xắc, cười hì hì híp cả
mắt lại bảo, “Con đang cho xúc xắc quyết định xem chọn đáp án gì, con sẽ
không chọn cái khác, trong đó bốn phía là hai hai, còn mặt sau thì không
có”
VẪn còn thành thật thừa nhận mình sẽ không làm nữa. Thái Khổng Minh
thầm than trẻ con thật không thể dạy nổi, trên mặt lại càng nghiêm khắc hơn
bảo, “Vậy tổng cộng có hai mươi câu, con còn định làm bao nhiêu lần nữa
hả?”
Độc Cô Huyền cười híp cả mắt bảo, “Phu tử à, ngài cho con được kiểm
tra lại một lần không được sao?”
“Phì” Đổi lấy sự tức giận của Thái Khổng Minh, rốt cục Tiêu Tử Y nhịn
không được bật cười. Đúng là kẻ dở hơi quá! Đứa bé này bây giờ đã vậy,
sau này thì biết làm sao đây?
“Tiếp tục làm bài!” Thái Khổng Minh nghiêm khuôn mặt tuấn tú lại nói
dứt khoát, đến bên Tiêu Tử Y trầm giọng bảo, “Công chúa, bài kiểm tra của
người đã viết xong chưa vậy?”
Tiêu Tử Y ho khẽ một tiếng, cúi đầu tiếp tục dùng bút lông đưa nét như
gà bới. Thật là, vị Thái Tam Quốc này chẳng tha bất cứ cơ hội nào để chỉnh
nàng nữa. Chỉ là cuộc thi của nhà trẻ thôi mà! Tại sao lại tính cả nàng vào
đó chứ? Lại còn bắt nàng biết hẳn một đoạn chính tả “Kinh Thi” nữa chứ?