Chẳng biết viết một câu thì đã xong không đây? Toàn bộ bài đó nàng
cũng chưa thuộc hết mà.
Tiêu Tử Y lại cố viết, rồi nhịn không được ngẩng đầu nhìn tình hình bọn
trẻ. Chỉ nghe thấy thanh âm thì biết tên nhóc Độc Cô Huyền vẫn còn đang
kiểm tra đáp án, TRạm Nhi, bé Vân Tuyển, Nam Cung Tiêu lại còn có cả
Đàm Tinh Duyệt nữa đã sớm hoàn thành bài kiểm tra rồi, đã buông bút
xuống đang kiểm tra lại bài. Diệp Tầm thì vẫn đang cầm bút cau mày do dự,
chị em song sinh nhà họ Tô thì rõ là đang bắt đầu vẽ tranh trên giấy, rõ ràng
là coi đề thi đối với các bé mà nói giống như trò chơi vậy.
Đề thi Tiêu Tử Y đã xem qua, không thể không bội phục Nam Cung Sanh
tuy chưa từng tiếp xúc với bọn trẻ bao giờ nhưng mà chỉ dựa vào những lời
kể lại của Nam Cugn Tiêu mà đã biết trình độ học tập của từng đứa để ra đề
phù hợp, xem ra là đã tốn không ít tâm tư.
Chẳng qua vẫn đánh giá cao Độc Cô Huyền…….Tiêu Tử Y nhìn Độc Cô
Huyền chơi xúc xắc say sưa mà mặt đen lại.
“Đã hết giờ rồi! Bài kiểm tra nộp từ dưới lên!” Thái Khổng Minh nhìn
chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn giáo viên thấy giọt cát cuối cùng rơi xuống
vẻ mặt nghiêm túc nói.
Theo âm tiết nghiêm túc cuối cùng của Thái Khổng Minh phát ra, trong
phòng vang lên tiếng hoan hô, xem ra cuộc thi đối với bọn trẻ vẫn còn rất
xa lạ. Tiêu Tử Y cũng đem bài viết chính tả của mình lên nộp, nhìn Thái
Khổng Minh đang ngồi chữa bài ở trước. Do Tiêu Tử Y buổi tối cứ sửa
chữa đề thi của Nam Cung Sanh đưa cho nên cũng không được nghỉ ngơi
tốt, lúc trời còn chưa tôi thì nàng tắm rửa xong đã buồn ngủ díu mắt, trong
tai vẫn nghe tiếp bọn trẻ tranh cãi nhau ầm ĩ.
“Trạm Nhi, người làm bài thế nào?” Đây là tiếng của bé Vân Tuyển.