“Cũng không tệ lắm, còn ngươi thế nào?” Đúng vậy, nghe TRạm Nhi nói
vẫn có phần nắm chắc lắm.
“Tuyệt vời. Ta thấy Nam Cung nó cũng cười vui lắm nha! Chắc chắn nó
cũng không tồi. Tiểu Tinh Tinh dĩ nhiên cũng không thành vấn đề, ta để ý
thấy hình như nó đã làm xong toàn bộ bài hết” Tiểu Tinh Tinh nói ở đây
chính là Đàm Tinh Duyệt, nhưng mà mỗi lần Tiêu Tử Y nghe gọi thân mật
vậy thì đều tự động đổi thành “Tiểu Tinh Tinh”…
“Làm sao đây? Ta cũng trả lời chưa đúng lắm” Giọng Diệp Tầm lo lắng
truyền đến.
“Không sao, tiếp tục cố gắng lần sau đi! Nghe nói chỉ là thi thử thôi. Mỗi
tháng một lần đó mà” Ừ, Trạm Nhi của nàng nói chuyện càng ngày càng
giống cha bé lắm.
“Hả? Ôi, tháng nào cũng có sao?” Không cần nghĩ cũng biết giọng rên
này là của Độc Cô Huyền.
“Độc Cô à, bài này ngươi làm thế nào rồi?” Bé Vân Tuyển vẫn đối xử rất
bình đẳng, rất có phong cách tỷ tỷ, ai cũng đều quan tâm.
“Ai cơ? Aizzzz, những này đều là lừa trình độ trẻ con thôi!” Tiêu Tử Y
nghe đến đó thì xẹp xuống, Độc Cô Huyền này hoá ra còn dám nói khoác
ha.
“Ta vẫn còn là trẻ con mà! Vì thế ta mới bị lừa đó!” Độc Cô Huyền nói ra
làm người ta cười ngất.
“….” Quả nhiên là Vua vạn năm tẻ ngắt, chẳng có ai nói tiếp theo lời cậu
cả.
“Đúng rồi, đúng rồi, tiểu Tuyển Tuyển à, Đây là ta đó nha! Ha ha, lần này
ngươi phải nhận lấy đó! Sau này đợi ngươi trưởng thành, phải gả cho ta đó