nha!”
Tiêu Tử Y kinh ngạc mở to hai mắt ra, về chiếc răng nanh của Độc Cô
Huyền làm tín vật đính ước, TRạm Nhi đã sớm cười nói qua với nàng rồi.
Nhưng không ngờ Độc Cô Huyền thế nào mà nhanh như vậy đã rụng chiếc
thứ hai rồi? Không phải là cậu giựt nó xuống đó chứ?
Chỉ thấy độc Cô Huyền cười híp mắt lấy chiếc răng từ trong ngực ra, làm
như hiến vật quý vậy đến trước mặt bé Vân Tuyển.
Lí Vân Tuyển hoảng sợ, khẽ cười bảo, “Chẳng trách hôm nay nghe tiếng
ngươi hở rất nhiều, hoá ra lại rụng một chiếc nữa rồi”
“Đúng vậy đúng vậy đó! Để sớm ước định với tiểu Tuyển Tuyển, lung
lay mãi cũng sốt ruột rụng xuống” Độc Cô Huyền chờ mong thúc giục,
“Nhận lấy đi, nhận lấy đi mà!”
Tiêu Trạm vội đến mức cắn chặt môi, lần trước bé có nói qua là đã
thưởng lấy một chiếc răng rồi, lần này lại không thể lấy lý do đó được nữa,
Bác à, phải làm sao bây giờ?
Tiêu Tử Y nhận được ánh mắt cầu cứu của Tiêu Trạm, đang định bất đắc
dĩ đứng dậy tham gia vào, chợt nghe tiếng bé Vân Tuyển thánh thót mềm
mại cự tuyệt, “Khó mà làm được đó”
“A a, vì sao thế?’ Độc Cô Huyền trợn tròn mắt ngơ ngác hỏi lại.
“Ở nhà chúng ta, chỉ có người nhà mình mới có thể thành thân đó nha!
Ngươi xem xem, ba ba thì cưới mẹ, bà nội gả cho ông nội, chú thì thành
thân với thím, đều vậy cả mà!” Bé Vân Tuyển nghiêm trang đáp.
Độc Cô Huyền nghĩ ngợi rồi như bừng tỉnh hiểu ra, “Chẳng trách như
vậy, thực ra nhà chúng ta cũng như vậy đó nha!”