lúc Thái Khổng Minh phối hợp giảng về một ít tiết Khuất nguyên, Lí Vân
Thanh có thể dạy thêm ít tiết giáo dục chính trị tư tưởng chủ nghĩa yêu
nước, tiết âm nhạc thì có thể bắt chước Khuất nguyên chín chương cổ nhạc,
tiết thủ công thì có thể cho bọn trẻ học gói bánh trưng, cũng không rõ thủ
công của Đàm Nguyệt Li có được không nữa.
Tiêu Tử Y đang tự hỏi xem tiết số học thì học cái gì, chỉ thấy vẻ mặt Nam
Cung Sanh râu ria xồm xoàm mang theo một bầu rượu chân nam đá chân
xiêu đi vào trong lớp học. Ôi, trông Nam Cung Sanh lôi thôi lếch thếch như
vầy, sao chẳng thể nào có ai nghĩ được lại là ông chủ Lan đẹp trai vô địch
kia chứ?
“Buổi trưa tốt lành” Nam Cung Sanh giơ bầu rượu lên coi như chào.
Hai người chào hỏi qua loa rồi đều lúng túng, bên ngoài lớp học tiếng
bọn trẻ cười đùa vui vẻ mà trong lớp học thì lại im lặng như chết vậy.
Tiêu Tử Y kiên trì nhìn bầu rượu trên tay hắn bảo, “Tiên sinh Nam, trong
lớp học cấm uống rượu đó” Ở trong cung Trường Nhạc Nam Cung Sanh lấy
tên giả là Nam Sanh.
Nam Cung Sanh cười nói ào ào, “Quên mất, lần sau vậy” Nói dứt lời thì
quay người ra khỏi lớp học đặt bầu rượu trên bậc cửa.
Vừa lúc Tiêu Tử Y thu dọn cờ nhảy linh tinh trên chiếc bàn trong, sau khi
Nam Cung Sanh cất kỹ bầu rượu rồi, cứ tuỳ tiện vào nhà ngồi đối diện nhìn,
cũng không chê chiếc bàn quá nhỏ so với thân thể to lớn của hắn.
Đến cả Đàm Nguỵet Li tên kia lúc ngồi cũng phải kê lên cao mới ngồi,
mà chẳng thèm nhìn ánh mắt của người khác. Tiêu Tử Y chợt thấy mép ghế
bị người ta làm rớt xuống, vội vã phi tới đỡ.
“Thật xin lỗi. Không ngờ ghế lại ọp ẹp vậy, chân đều long ra cả” Nam
Cung Sanh hơi nói xin lỗi.