Tiêu Tử Y cúi đầu khẽ cười, vốn xấu hổ ở cùng một chỗ với Nam Cung
Sanh cứ vậy mà dễ dàng hoá giải.\
“Bàn cờ này trước đừng thu vội, theo giúp ta chơi đi nào” Nam Cung
Sanh mỉm cười, cũng không đợi Tiêu Tử Y trả lời, cứ thế đem quân màu đỏ
ra, bày lên trên bàn cờ.
Tiêu Tử Y cười trêu bảo, “Anh không phải là đầu bếp sao? Nếu một lát
nữa mà để cho họ thấy anh chơi cờ với ta trong này, biết giải thích thế nào
đây?”
“Hết cách thôi, ta chỉ làm một món điểm tâm thôi, hơn nữa công chúa để
cho ta sống ở đây, cũng không hẳn là vì món điểm tâm thôi đó chứ?” Nam
Cung Sanh bật cười bảo.
Đúng thật là có mưu đồ khác thật, tim Tiêu Tử Y đập bình bình, tay bày
quân cờ chậm lại chút, Nam Cung Sanh thấy vậy duỗi tay ra giúp nàng tiếp
tục bày quân cờ.
Tiêu Tử Y nhìn thấy cả từng đốt ngón tay rắn chắc, kiên định bỗng chốc
không thốt ra được lời nào.
Người đàn ông này mạnh mẽ quá đi, hơn nữa lúc gặp mắt lần trước nàng
vừa mới hoà giành quyền chủ độnh, mà gặp nhau lại trong cung nàng lại có
chút không hiểu nghe làm theo ý nghĩ của hắn.
Khó chịu ghê, việc gì nàng phải chơi cờ nhảy với hắn chứ? Nghĩ kiểu gì
cũng sẽ bị thua thảm hại thôi.
“Này, đây là kế hoạch ta viết ra, căn cứ vào thành tích cuộc thi buổi sáng
mà thiết kế ra” Nam Cung Sanh giúp Tiêu Tử Y bày xong quân cờ, sau đó
sờ ngực móc ra một tờ giấy trắng đặt lên bàn.