Tiêu Tử Y nhìn quân cờ đỏ chói mắt kia, buồn bực một lúc rồi cầm lấy
chính quân xanh của mình dựa theo cách vừa rồi Nam Cung Sanh nhảy
nhảy một đường tới, nàng cười hì hì xấu xa đáp, “Mặc kệ, là ta hỏi trước,
anh phải trả lời trước. Cái này với chơi cờ giống nhau đều có trước có sau
nha!”
Nam Cung Sanh cũng không thèm so đo với nàng, tâm tình bình tĩnh
cười đáp, “ Thực ra thì cũng chẳng có gì, là lúc trước tại hạ cùng công chúa
sau khi đáp đề xong, phát hiện ra chữ của công chúa có chút rất kỳ lạ”
“Rất kỳ lạ ư?” Tiêu Tử Y cau mày nghĩ ngợi cái từ mà Nam Cung Sanh
hình dung này. Hắn không hề giống những người khác bảo nàng viết sai lỗi
chính tả để hình dung chữ giản thể của nàng, mà chỉ nói là rất kỳ lạ thôi.
“Đúng, rất kỳ lạ” Nam Cung Sanh giấu hai con mắt thật sâu trong biển
râu nhìn biểu hiện trên mặt Tiêu Tử Y, chậm rãi nói, “Bởi vì chút chữ này,
trong lịch sử có một người đã dùng qua, đó chính là Độc Cô Hoàng hậu tiền
triều”