Tiêu Tử Y khiếp sợ mãi không nói ra được, nói đúng hơn là bị cảm động.
Nàng cố gắng xây dựng nhà trẻ hết mức có thể, nhưng mà vẫn chỉ chung
quy là có bốn năm đứa bé thôi, cho rằng chỉ cần chúng trưởng thành khoẻ
mạnh là được, chứ lại không chú ý đến thành tích học tập của chúng thế nào
cả. Còn Nam Cung Sanh thì chứng thực là đã bù lấp thiếu sót ấy của nàng.
“Thất thần gì chứ? Giữ ta lại ở trong này, không phải là vì muốn ta hỗ trợ
hay sao? Dạy thì bản thân ta không giúp được gì rồi, nhưng mà chút việc
cỏn con này thì dư sức” Nam Cung Sanh nở nụ cười nói vài câu. Râu xồm
cứ theo từng lời mà rung rinh, chỉ tay vào bàn cờ bảo, “Xin mời công chúa
đi trước”
Vốn không muốn chơi cờ nhưng Tiêu Tử Y bị hắn nói vậy thấy cự tuyệt
hắn không hay cho lắm, tự nhiêm mà cùng hắn chơi cờ.
“Công chúa, quân cờ này có phải còn có cách chơi khác hay không?”
Nam Cung Sanh lùi sau vài bước, bất ngờ nhảy cách hai quân cờ ra xa.
Mí mắt Tiêu Tử Y cũng bỗng giật giật, làm như không có việc gì đáp,
“Đương nhiên là có nha, quy tắc là do người định ra mà, muốn chơi thế nào
thì phải thông đồng với đối phương cho tốt, là có thể đổi cách chơi rồi”
Nàng vừa nói vừa học giống Nam Cung Sanh, nhảy cách qua hai quân cờ.
Người đàn ông này, quả nhiên không kìm được bắt đầu kiếm cớ chọc
nàng rồi. Tiêu Tử Y cúi đầu nhìn quân cờ hai ngừơi đang bắt đầu đánh giáp
la cà, cười khẽ bảo, “Thực ra có chuyện Tử Y vẫn rất kỳ lạ, tại sao anh lại
phải nói 1 ngày cũng là bạn cũ thế thế nào? Chữ cũ cũng không phải viết
như vậy ha?”
Nam Cung Sanh dùng ngón trỏ và ngón giữa nhặt lên một quân cờ đứng
cuối trực tiếp nhảy thẳng một bước tới tận trận địa của Tiêu Tử Y, mỉm cười
phản kích bảo, “Thật kỳ lạ lắm sao? Nhưng mà lúc ấy công chúa cũng
không có biểu hiện kỳ lạ như bây giờ mà”