mắng chửi người cũng không thốt lên nổi lời nào.
“La Tháo Phó, ngài có khoẻ không? Ta chẳng qua chỉ là muốn nói với
ngài chút về chuyện vô ý là gì mà cố ý là gì thôi mà, ta nghĩ điều này chắc
ngài phân biệt được rõ đấy chứ?” Tiêu Tử Y cười híp cả mắt bảo. Định truy
cứu trách nhiệm thì cứ nhằm vào nàng đi, dù sao thì hiện giờ nàng cũng
chẳng qua là một cô bé mới có mười bốn tuổi mà thôi, không hiểu được
chuyện đúng mực là bình thường mà.
La Diễn Văn há miệng ra thấy đều toàn là cát, định phun ra nhưng cảm
thấy thất lễ quá, song đến cả cãi lại cũng không thể được, gấp đến độ ông ta
cứ lắc đầu mãi.
“Ngài xem xem, người cảm thấy hối hận cũng đã xin lỗi rồi, chúng ta có
thể hiểu được ý ngài là tốt rồi” Tiêu Tử Y cười hiện rõ lúm đồng tiền nói.
La Diễn Văn dường như cơn tức vẫn còn, đang định liều lên tiếng phản
bác thì thấy một giọng non nớt, thánh thót dễ nghe truyền từ dưới lên, “Vị
lão gia gia này ơi, vẫn nên đem phủi sạch cát trên mặt đi đã”
La Diễn Văn cúi đầu nhìn thấy một cô bé mặc váy màu hồng nhạt, hai tay
đang cầm một chiếc khăn mặt, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt to trong sáng
yên lặng nhìn ông ta.
Nên dùng câu vẫn lưu hành mà nói, tuyệt…..tuyệt thật đó! Quả nhiên vẫn
có những cô bé mà ai cũng thích. La Diễn Văn dường như rung rung nhận
lấy chiếc khăn lau trong tay cô bé, đem lau sạch cát trên mặt và trong miệng
đi.
“Vị lão gia gia nè, đem trà này súc miệng đi ha” Bên cạnh bỗng xuất hiện
thêm một cô bé khác, hai người này khuôn mặt giống nhau như đúc, có
khác chính là trên tay cô bé này đang bưng một ly trà xanh.