Rất……rất ngoan! Nếu Quốc Tử Giám mà nhận nữ sinh thì có phải tốt
biết bao không, vậy thì cả ngày ông ta cũng không cần tức giận gì với một
đám nhóc thối kia. Vẫn là con gái khéo hiểu lòng người quá ha! La Diễn
Văn đưa tay bưng tách trà lên xúc miệng, cuối cùng cũng bởi do khát nước
quá mà đem chén trà uống một hơi cạn sạch.
“Hừ, miệng ta cũng rất khát, sao không có ai bưng nước trà và khăn dâng
lần lượt cho ta nhỉ?” Độc Cô Huyền đứng bên cạnh tức khí nghĩ ngợi, chợt
buột mồm hạ giọng oán hận bảo.
Nam Cung Tiêu đứng bên cậu ghé sát tai cậu nói khẽ, “Vậy cũng muốn
ngươi có phúc được hưởng mới được. Nhìn trò đùa dai biểu hiện trên mặt
hai chị em kia kìa, chỉ sợ chén trà này cũng không đơn giản vậy đâu”
Độc Cô Huyền trợn to mắt trừng trừng, cũng còn chưa nhìn ra biểu hiện
trên mặt hai chị em song sinh này có chỗ nào không bình thường, nhưng
nếu Nam Cung Tiêu mà đã nói vậy thì dĩ nhiên là có lý của nó rồi.
La Diễn Văn uống xong chén trà, không thể không nói tâm tình đã trở
nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Ông ta nói gì với bọn nhỏ trong nhà trẻ này
đây? Cho dù có là công chúa Trường Nhạc đi chăng nữa thì chẳng qua cũng
chỉ là một đứa trẻ không lớn không nhỏ mới mười bốn tuổi thôi. Quan trọng
nhất là ông ta muốn bẩm báo gấp những điều mình biết lên đương kim
thánh Thượng, xin ngài quyết định.
Tiêu Tử Y nhìn biểu hiện âm hiểm trên mặt vị La Thái Phó này trong
lòng cũng cảm thấy bất an. Ai biết được lão già này có thể gây ra chuyện gì
nữa, nàng có thể bịt kín được sao?
“Hôm nay lão phu coi như nể mặt hại vị tiểu thư nhà họ Tô mà bỏ qua
cho. Công chúa tự giải quyết cho ốt đi” La Diễn Văn hơi nâng tay lên rũ rũ
cát trên người xuống rồi sầm mặt quay người đi.