bé nhỏ, hiền hiền, thương thương mà lúc nào mình cũng cảm thấy khi nghĩ
về xứ sở này. Trong những gì mình viết ra có rất nhiều mảnh đời ở Huế…
* Chị nhận xét thế nào về các nhà văn nữ Trung Quốc đương đại như Vệ
Tuệ, Miên Miên, Xuân Thụ...? Còn văn học nữ trong nước hôm nay?
- Đã là văn chương thì viết cách gì cũng được miễn là hay, mình nghĩ vậy.
Mình thích Vệ Tuệ, văn cô ấy rất bạo nhưng đầy nữ tính. Những tác giả nói
trên đều có chỗ giống nhau, họ phản ánh cuộc sống như nó đang tồn tại chứ
không phải như người ta muốn nó tồn tại. Đó là nét hấp dẫn của họ. Văn
học nữ trong nước cũng có những động thái tương tự, nhiều dấu hiệu cho
thấy các nhà văn, nhất là các nhà văn trẻ, đang tìm cách bứt phá để vượt
qua ngưỡng của thời đại, mà trước hết là vượt qua mặc cảm hổ thẹn của
phái nữ.
Điều mình mong là mọi sự bứt phá phải dẫn đường đến cái đẹp, và văn học
nữ dù trực diện chát chúa cũng trực diện, chát chúa một cách đáng yêu...
LINH THOẠI