NHẠC PHI DIỄN NGHĨA
NHẠC PHI DIỄN NGHĨA
Mộng Bình Sơn
Mộng Bình Sơn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 42: Hồi Thứ Bốn Mươi Hai
Chương 42: Hồi Thứ Bốn Mươi Hai
Hàng loạt câu móc còn chưa kịp móc vào người Nhạc Vân thì chàng hét
lên một tiếng như sấm nổ, con ngựa xích thố vội tung mình nhảy phóc lên
khỏi hầm, chàng thừa thế vung song chùy đánh dạt câu móc ra rồi giục
ngựa chạy mất.
Tên đầu đảng của bọn ăn cướp này chính là con thứ của Lưu Dự tên là
Lưu Nghê, khi gã bị Ngột Truật truy nã liền trốn đốn đây tụ tập lâu la làm
nghề bất lương.
Hôm ấy Lưu Nghê đang ngồi trên núi trông chừng chợt thấy Nhạc Vân
sa hầm vội hô quân bắt nhưng Nhạc Vân thoát khỏi, Lưu Nghê nhìn theo
thấy chàng cưỡi con ngựa xích thố đẹp quá, lòng tham nổi dậy vung đao
dẫn lâu la đuổi theo.
Nhạc Vân chạy ra khỏi cụm núi thì trời đã tối, chàng ngó vọng về phái xa
có xóm nhà ánh đèn leo lét, liền cho ngựa rảo bước lần đến.
Chàng đến một tòa nhà to lớn thấy thấy tên trang đinh từ trong nhà đi ra
định đóng cửa ngõ lại. Nhạc Vân xuống ngựa nói:
- Tôi là khách đi đường, đến đây trời tối không nơi tá túc xin anh làm
hơn cho tôi vào nghỉ nhờ một đêm.
Trang đinh nói:
- Viên ngoại nhà tôi là người nhân hậu lắm, song bây giờ người đã nghỉ
rồi, tôi không dám vào bẩm báo, vậy phiền quý khách tạm nghỉ ở căn