Sau đó Nhạc phu nhân cùng gia quyến theo giải quan lên đường nhắm
Nam Vân Nam xuất phát.
Khi Tấn Cối thấy đã giải gia quyến Nhạc Phi đi rồi vội sai Phùng Trung
dẫn ba trăm quân ra tuần sát gần nơi phần mộ Nhạc Phi để xem chừng có ai
đến tế điện phải bắt đem về nạp cho hắn. Một mặt phát văn thư đi khắp xứ
tìm bắt cho được Nhạc Lôi. Một mặt sai Phùng Hiếu đến Thang âm huyện
tịch biên cho hết gia sản Nhạc Phi.
Nhắc qua Hàn Khởi Long, hôm ấy đang ngồi tại thính đường đàm luận
với Nhạc Lôi, bỗng thấy người sai đi thám thính Lâm An trở về, sau khi
làm lễ ra mắt, người ấy đem hết đầu đuôi tại Lâm An thuật lại. Nhạc Lôi
nghe nói động lòng khóc rống lên rồi té xỉu xuống đất chết giấc. Mấy anh
em vội vàng lấy nước gừng cạy miệng đổ và kêu gọi một hồi mới tỉnh lại.
Nhạc Lôi vừa thổn thức vừa nói:
- Cha tôi trọn đời trung hiếu với nước với dân, đã không được hưởng
vinh hoa, lại bị gian thần hãm hại, đến nay cả nhà lại bị đày ra Vân Nam.
Ôi! Mối thù này biết ngày nào trả được?
Khởi Long nói:
- Thôi, sự việc đã lỡ ra rồi, nhị đệ hãy bảo trọng lấy thân, đặng lo báo
thù.
Nhạc Lôi nói:
- Nay tôi muốn xuống Lâm An để tế điện cho thỏa lòng hiếu tử rồi tôi sẽ
ra Vân Nam thăm mẹ tôi.
Khởi Long nói: