- Nay lũ gian thần đã bố trí người canh gác đêm ngày nơi phần mộ của
Nhạc Nguyên soái cố rình bắt thân nhân. Hắn lại vẽ hình của hiền đệ gửi đi
các xứ truy tìm bắt cho được, làm sao hiền đệ dám xuống đấy?
Ngưu Thông xen vào nói:
- Việc chi mà sợ? Nhị đệ muốn đi thì đi, nếu ai có bắt bớ, một mình ta
cũng đủ sức đảm đương.
Tông Lương nói:
- Thế thì năm anh em ta cùng đi, dù có thiên binh vạn mã cũng chẳng
làm gì ta được.
Ai nấy đều khen phải. Rồi Hàn Khởi Long vội sai gia nhân sắm sửa hành
lý dắt nhau lên đường.
Nói về Gia Cát Anh, từ ngày anh em phân tán tại Trường Giang trở về
nhà, đêm ngày buồn rầu, hằng thương nhớ Nhạc Phi nên lâm bệnh qua đời.
Con Gia Cát Anh là Gia Cát Cẩm ở nhà thủ hiếu chịu tang. Đêm nọ vừa lúc
canh ba, bỗng chiêm bao thấy cha mình về nói:
- Con phải đi bảo hộ nhị công tử Nhạc Lôi cho mau, chớ nên bê trễ:
Gia Cát Cẩm khóc sướt mướt và kéo cha mình lại, nhưng Gia Cát Anh lại
xô con té ngửa ra trên giường. Gia Cát Cẩm vùng giật mạnh thức dậy mới
biết là chiêm bao.
Sáng hôm sau, Gia Cát Cẩm đem chuyện chiêm bao thuật lại cho mẹ
nghe, Gia Cát phu nhân nói:
- Mẹ cũng định sai con đến Thang Âm thăm tin tức Nhạc phu nhân, nay
cha con đã ứng mộng sai con đi, vậy con hãy lên đường gấp.