Mấy anh em bằng lòng dắt nhau vào tiệm, tiểu nhị chạy ra tiếp đón nói:
. Mấy ông muốn dùng rượu thì xin lên lầu trên.
Bảy anh em gật đầu rồi dắt nhau bước lên thang gác, lựa một chỗ vắng
ngồi. Tiểu nhị bưng lên một mâm rượu thịt đầy ắp. Mấy anh em ăn uống
cầm chừng cho đến tối mới xuống lầu trả tiền, đoạn dắt nhau nhằm cửa Võ
Lâm thẳng tới.
Khi đi ngang qua phủ Tần Thừa tướng. Gia Cát Cẩm quay lại nói nhỏ với
mấy anh em:
- Chỗ này là phủ đường của gian tặc, chúng ta không nên nói chuyện,
hãy đi qua cho mau.
Ai nấy vâng lời lặng lẽ bước nhanh, duy có một mình Ngưu Thông nghe
nói nghĩ thầm:
- "Ta hằng muốn giết tên gian tặc Tần Cối để trả thù cho bác ta, nay đã đi
ngang qua phủ của hắn, ta lại sợ gì mà phải lén lén đi? Thôi để ta vào đó
giết phắt hắn cho rồi".
Nghĩ rồi, Ngưu Thông lặng lẽ lùi lại, đi thẳng vào cửa chính. Lúc ấy đã
tối, bọn nha dịch đã về hết, nên không ai đón hỏi.
Ngưu Thông bước lần vào trong thấy xa xa có tên giữ cửa xách đèn đi ra,
chàng đi tạt qua phía bên phải, trông thấy ở đấy có một cái kiệu lớn, liền
nhảy phóc vào đó nấp. Chờ đến canh khuya vắng bóng mới chui ra đi vào
bên trong, nhưng bây giờ các cửa đều đóng cứng, không thể vào được.
Ngưu Thông đứng nhìn bốn bên, chợt thấy một chỗ mái nhà không cao
mấy, dựa bên bờ tường lại có cây đại thụ, Ngưu Thông mừng rỡ trèo lên rồi
chàng nhẹ nhàng chuyền qua mái nhà nhìn xuống, trông thấy bên trong có