- Ngưu Công tử chớ sợ, có ta đến cứu đây?
Ngưu Thông nhạc nhiên hỏi:
- Chú là ai?
Người ấy đáp:
- Ta chính Trương Bảo đây?
Vừa nói vừa ôm Ngưu Thông bay bổng lên không bay vụt đi mất.
Lúc ấy Tần Cối đang ngủ bỗng nghe lửa chảy rần rần giật mình thức dậy,
tưởng là chỗ làm pháo bị lơ đễnh nên vội kêu gia đinh thức dậy chạy đi
chữa lửa.
Ngọn lửa đã tàn phá hai căn nhà cháy rụi, thấy xác tên làm pháo hóa
thành con lợn thui, ai nấy đều tin chắc tên này lơ đễnh để lửa cháy bị chết
thui, không ngờ hắn bị Ngưu Thông đánh chết thành thử không truy cứu.
Nhắc qua bọn Nhạc Lôi cùng mấy anh em ra khỏi thành trở về đến tiệm,
coi lại không thấy Ngưu Thông đâu cả Nhạc Lôi kinh hãi nói:
- Không biết Ngưu ca đi đâu mất, biết liệu sao bây giờ?
Gia Cát Cẩm vội bói một quẻ tính toán hồi lâu mới nói với anh em:
- Quẻ này tốt lắm không hề chi đâu, anh em ta cứ việc đi viếng mộ chỉ
trong chốc nữa chắc Ngưu ca cũng đến đấy.
Người chủ tiệm đem đồ tam sinh, lễ vật ra, bọn Nhạc Lôi gói lại rồi dắt
nhau ra khỏi cửa tiệm nhằm Thê Hà Lãnh thẳng tới. Đi đến trước mộ không
thấy Ngưu Thông, ai nấy đều lo sợ, Gia Cát Cẩm nói:
- Anh em cứ tin tôi đi, Ngưu Thông sẽ đến đây bây giờ.