bóng đèn leo lét, chàng nhẹ nhàng chuyền qua kèo, leo qua mái lần lần tuột
xuống đất.
Ngưu Thông vừa bước vài bước, bắt gặp một người đang nằm ngủ trên
giường. Gã này nghe tiếng động giật mình ngồi nhổm dậy, nhưng chưa kịp
la đã bị Ngưu Thông thoi một quả ngả ngửa trên giường rồi bồi thêm ít thoi
nữa, gã ấy tắt thở luôn.
Hạ sát xong tên ấy, Ngưu Thông nhìn sang bên kia thấy pháo đỏ rất
nhiều, chàng nghĩ thầm:
- Để ta lấy một mớ đem lên mộ của bác ta đốt cho trang trọng.
Nghĩ rồi bước tới cúi xuống và lấy đèn rọi xem bốn phía, thấy những lưu
tinh hoa pháo rất nhiều.
Ngưu Thông mắng thầm:
- Tần Cối thật là con sâu mọt, ở nhà ăn chơi cho sung sướng. Bởi nhờ có
bác ta liều thân đánh với quân Kim giữ gìn cho giang san nhà Tống thì hắn
mới được thong dong như vầy sao hắn lại không biết ơn chỉ lo mưu hại
Người đến nỗi gia quyến, nhà của cũng không từ; thậm chí phần mộ cũng
không cho ai đến.viếng thăm. Tần Cối ôi! Nay mi gặp tay ông đây, ông
nhất định sẽ lột da mi, phân ra muôn đoạn để rửa hờn.
Miệng lẩm bẩm, tay khêu đèn, chẳng ngờ đóm lửa văng vào thuốc pháo
xì, cháy bùng lên.
Chỉ trong giây phút lửa cháy rực trời, Ngưu Thông thất kinh toan tìm
đường tháo ra, nhưng lửa khói mịt mù biết đâu mà chạy!
Trong lúc đang bấn loạn, bỗng một ngọn gió thổi tới lạnh mình. Rồi từ
trong lửa bỗng hiện ra một người lên tiếng kêu: