nạp cho Thừa tướng lãnh thưởng. Hắn ở đó giữ đã lâu ngày, nhưng không
thấy ai; đợi chán, nên chúng đem quân đến đóng tại chùa Chiêu Khánh.
Đêm ấy đột nhiên nghe phía mộ Nhạc Phi có tiếng pháo nổ vang rền, biết
ngay có người đến tế điện nên vội điểm binh rầm rộ kéo đến.
Gia Cát Cẩm vừa thoáng thấy, gọi anh em nói:
- Hãy chạy mau, có binh lính đến kia kìa.
Mấy anh em chạy thẳng ra phía cạnh núi trấn. Trong lúc gấp rút ấy, mọi
người quên Nhạc Lôi nên Phùng Trung đến đó trông thấy lễ vật bày biện
trước mộ rất nhiều và một người nằm ngủ một bên. Phùng Trung đốt đuốc
lên nhìn kỹ thì người này giống Nhạc Lôi trong bức ảnh vẽ, liền hô quân
trói lại rồi bỏ lên lưng ngựa thu quân trở về.
Đi gần đến Hồ Đường, Nhạc Lôi tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy hai tay
mình bị trói chặt. Bấy giờ chàng mới hay mình đã bị người ta bắt rồi, trong
lòng kinh hãi nhưng không nói nửa lời, cứ việc cắn răng làm thinh lo mưu
kế thoát thân.
Phùng Trung ngồi trên lưng ngựa lấy làm đắc ý. Khi đi ngang qua một
cây đại thụ cành lá sum sê, tán chìa ra ngoài đường. Phùng Trung phải cúi
đầu chui qua. Nhạc Lôi thấy vậy, sinh ra một kế, đưa hai chân ra quèo lấy
nhánh cây ra sức giật một cái thật mạnh, tức thì Phùng Trung, Nhạc Lôi
cùng con ngựa, cả ba đều văng xuống hồ.
Quân sĩ thấy chủ mình bị ngã xuống nước lật đật xúm lại cứu vớt. Thình
lình một trận âm phong thổi tới, đèn đuốc tắt hết, ba quân lạnh mình sởn
gai ốc. Trời lại đen tối như mực không biết đâu mà vớt, chúng phải chạy đi
tìm lửa đốt đèn.
Còn Nhạc Lôi khi rớt xuồng hồ tin chắc thế nào mình cũng chết, bỗng
thấy Ngân Bình Tiểu thư đầu đội tinh quang, mình mặc áo tiên hạc bước